ngay bà Lài:
– Chào cậu Hai.
Khang Luân hơi khựng 1ại:
– Này, dì Lài!
– Tôi đi dọn phòng ngủ cho cậu.
– Không, tôi muốn hỏi dì một chuyện.
Bà Lài ngần ngại:
– Dạ, chuyện gì vậy cậu Hai?
Khang Luân bỗng trở nên rụt rè:
– Dì thấy ...thấy ...
Bà Lài lo lắng nhìn quanh quất:
– Bộ ....bộ cậu mất gì sao cậu Hai? Cái đó có quan trọng lắm hay không?
Để tôi tìm giúp cậu.
Khang Luân nhìn vẻ mặt hốt hoảng của bà Lài, anh trấn an:
– Tôi không có mất gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi dì một chuyện thôi.
Bà Lài hơi lo lo:
– Là chuyện gì thì cậu nói đi cậu Hai?
Khang Luân hơi quay mặt đi:
– Dì thấy Yến Du, cô giáo tôi thế nào vậy?
Bà Lài nhìn anh:
– Sao cậu lại hỏi tôi như vậy chứ? Cô ấy vừa hiền vừa đẹp, lại có ăn học.
Tôi nghĩ cô ấy dạy kèm cậu là phải nhất rồi.
Khang Luân chợt nói:
– Đẹp và có học thức thì đúng rồi. Nhưng hiền thì dì nên xem lại.
– Cô ấy cô vấn đề sao cậu?
– À không! Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Bà Lài trở nên sâu lắng:
– Thật ra thì muốn hiểu rõ lòng dạ của một con người thì nó không đơn
giản chút nào đâu, cậu Hai ạ.
Khang Luân nhìn bà Lài trân trân:
– Có phải dì muốn nói tôi nhìn người hời hợt lắm, đúng không.
Ánh mắt bà Lài trở nên bối rối: