– Khác là khác như thế nào đáy chứ?
– Tôi nghĩ cô đừng nên ngộ nhận như vậy.
Yến Du hơi thấp giọng, vì cô đâu muốn làm cho anh ta nổi nóng rồi tống cổ
cô ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.
– Ngoài biển là do lỗi của anh. Còn ở đây là do tôi, cần tiền nên phải cần
được ở lại. Khang Luân bật cười, anh nói giọng chế giễu:
– Cô cần bao nhiêu tiền nói đi, tôi có thể giúp cô mà không cần cô phải dạy
đâu.
Yến Du khiêm tốn nói:
– Làm vậy sao được, tôi không quen nhận tiến của người khác khi mà mình
chưa làm gì cho người ta.
– Hừ! Hôm ấy cô dữ dằn lắm mà, dám tát tai tôi. Còn bây giờ sao lại tỏ ra
hiền như con thỏ trắng như thế?
Yến Du xua tay:
– Người ta nói đàn ông thì không nên ích kỷ như vậy. Anh cũng thế đấy?
Khang Luân vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ác cảm:
Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi cho đó là một xúc phạm lớn.
Yến Du đùa cợt:
– Còn tôi, tôi cho đó là chuyện nhỏ, không đáng chú ý.
– Cô ngang ngược quá.
Yến Du cải lại:
– Chính anh mới là người ngang ngược đấy. Dám sàm sỡ với con gái thì
phải chịu vậy thôi. Anh nên nhớ đây là Việt Nam. Đều kiêng kỵ nhất của
người con gái Việt Nam là bị sàm sỡ đấy.
Khang Luân phá lên cười:
– Vậy còn nhưng cô gái “ăn sương” thì Yến Du trừng mắt nhìn anh:
– Do họ có hoàn cảnh đặc biệt nên mới đi làm kiểu đó.
– Cô có bao che không?
– Phần lớn là như vậy mà.
Khang Luân bất chợt nhìn cô:
– Cô về, được rồi đó.
Yến Du lắc đầu, cô nói giọng thật nghiêm túc: