HOA TUY LÍP ĐEN - Trang 12

Hoa Tulip đen

Alexandre Dumas

Tạo Ebook:

Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

- Anh bạn ạ, - ông cựu thủ tướng thò đầu ra ngoài nói, - hãy mở cửa cho tôi và cho Corneille anh trai

tôi, tôi dẫn anh tôi đi biệt xứ đây mà.

Người gác cổng nói:

- ồ thưa ông De Witt, tôi rất lấy làm phiền, nhưng tôi xin thề với ông rằng sáng nay có người đã đến

lấy chìa khóa của tôi mang đi rồi.

- Ai lấy?

- Một người trai trẻ chừng hai mươi tuổi, xanh xao gầy guộc.

- Thế tại sao bác lại đưa cho người ta?

- Vì anh ta có lệnh, phong bì dán kỹ và xi đóng cẩn thận mà.

Jean nói với người đánh xe:

- Thôi được, Trời sinh ra con người thì con người phải tìm mọi cách để cứu sống mình; anh đánh xe,

chúng ta đi cổng khác vậy.

Trong khi người đánh xe quay xe, Jean nói với người gác cổng:

- Cám ơn thiện chí của bác nhé!

Và ra lệnh cho người đánh xe:

- Cho phi nước đại! Rẽ trái, hy vọng duy nhất của chúng ta là ở đó.

Đám thị dân hiện ra ở đầu phố mà Jean sẽ đi qua. Họ tiến lại, nhanh và ào ào như một trận cuồng

phong.

- Dừng lại, anh hãy trốn đi! - Jean nói với người đánh xe. - Chạy nữa là vô ích. Chúng ta, số tận rồi.

- Chúng kia rồi, kia rồi! - Hàng trăm tiếng kêu lên.

Trong khoảnh khắc, chiếc xe ngựa bị đám đông vây quanh, ngựa đứng chững lại.

Lúc đó, một cánh cửa sổ hé ra. Người ta nhìn thấy bộ mặt tái mét và đôi mắt âm u của người trai trẻ

chăm chú nhìn cảnh diễn ra.

Đứng sau hắn, viên sĩ quan cũng thò đầu ra, mặt cũng tái xanh như mặt hắn.

- ôi! Ngài nhìn thấy không, họ lôi viên cựu thủ tướng ra khỏi xe đánh đập túi bụi.

- Bọn họ phải tức giận lắm mới làm thế. -Người trai trẻ vẫn thản nhiên trả lời như mọi khi..- Và bây

giờ đến lượt Corneille bị lôi ra khỏi xe. ôi ngài nhìn kìa, nhìn kìa.

Viên sĩ quan bật ra một tiếng kêu nhỏ: Cor-neille vừa bị một thanh sắt đập vào đầu làm vỡ sọ.

Sắc mặt người trẻ tuổi trở nên tím tái hơn, điều đó tưởng không thể có được, và mắt anh ta bỗng

thoáng nhòe sau cặp mi khép lại.

Người sĩ quan nhận ra cử động xót thương đó.

Nhưng người trẻ tuổi đã mở mắt ra.

Guillaume d’ Orange, vì chính là ông ta, nhăn trán một cách độc địa và nói:

- Đại tá Van Deken, tôi yêu cầu đi tìm quân ta ngay để họ sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.