Hoa Tulip đen
Alexandre Dumas
Tạo Ebook:
Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
ra.
- Tôi để ngài một mình trước những hung thủ ở đây hay sao?
- Đừng quá lo cho tôi. - Hoàng thân nói sẵng.
- Đi đi!
Viên sĩ quan đi ngay.
Hắn chưa kịp khép cửa buồng lại thì ở ngoài kia, trên mặt phố, Jean đã lảo đảo do những đòn đấm đá
tới tấp.
- Anh tôi, anh tôi đâu? - ông kêu lên.
Một tên điên cuồng đấm ông một quả làm mũ ông rơi.
Một tên khác đâm mũi giáo vào mặt làm ông tóe máu.
- Anh ơi! - Qua khe mắt đầy máu làm mọi thứ nhòe đi, ông cố tìm xem anh mình đứng đâu. - Anh ơi!
- Này, đi mà gặp anh mày! - Một tên khác gí súng vào thái dương ông và bóp cò.
Jean de Witt ngã xuống không bao giờ đứng dậy lại nữa. Đám đông xéo lên hai thây người.
Khi hai người đã đau đớn ê chề, mình mảy rách nát, đám đông mới kéo lê thân thể trần truồng và
đẫm máu của họ đến một cái giá treo cổ mới dựng rồi treo ngược họ lên.
Chúng tôi không thể nói người trẻ tuổi có xem hết cảnh chết chóc hãi hùng đó không, nhưng có thể
nói vào lúc họ treo ngược hai người thì hắn len qua đám đông để đi Tol-Hek; lúc này vẫn thấy cửa
đóng.
- A! Thưa ông, - người gác cổng nói. - ông mang chìa khóa lại trả tôi đấy chứ?
- Vâng, của bác đây. - Người trẻ tuổi trả lời.
- ôi, thật không may, ông không mang trả tôi trước đây nửa giờ... - Người gác cổng thở dài nói..- Tại
sao thế? - Người trẻ tuổi hỏi.
- Vì như vậy tôi đã có thể mở cổng giúp hai ông De Witt rồi.
- Cửa! Cửa! - Một tiếng nói hình như của ai đó rất vội vã cất lên.
Hoàng thân quay đầu lại và nhận ra ông đại tá Van Deken.
- ông đại tá đó ư? - ông nói. - ông chưa rời khỏi La Haye sao? Thế là ông thi hành mệnh lệnh của tôi
chậm rồi đấy.
- Bẩm Ngài, - viên đại tá nói. - đây là cánh cửa thứ ba tôi tới. Hai cánh trước tôi đến đều thấy đóng
cả.
- Thế thì cánh này, anh bạn tử tế của chúng ta kia sẽ mở cho chúng ta thôi. Này anh bạn, mở đi! -Hoà
ng thân nói với anh gác cổng đang hết sức ngỡ ngàng về cách xưng hô trịnh trọng của viên đại tá đối
với người trẻ tuổi da mặt xanh xao mà lúc nãy khi tiếp xúc anh đã vô tình "cậu cậu, tớ tớ".
Bởi vậy, để chuộc lỗi, anh vội mở cửa thật nhanh làm nó rít lên trên goong sắt.
- Bẩm Ngài có cần đến ngựa của tôi không ạ?