Hoa Tulip đen
Alexandre Dumas
Tạo Ebook:
Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
Ta thử đoán xem hắn bực bội như thế nào khi hay tin Van Baerle được giảm án từ tử hình xuống
chung thân. Hắn không chịu được đã nổi giận ghê gớm.
Hắn nhảy xổ lên đấm đá mấy kẻ orangistes bực bội như hắn. Tưởng hắn điên cuồng la ó là vui thích
với quyết định trên nên bọn này đánh trả lại hắn túi bụi. Hắn chỉ còn biết ôm đầu kêu đau.
Đối với Cornélius được giam ở nhà tù ngày xưa Grotius cũng bị giam ở đấy, anh tự cho là một vinh
dự.
Nhưng khi đến nơi, một vinh dự khác còn to lớn hơn đến với anh. Buồng giam của Cornélius bây giờ
cũng là buồng giam của Grotius ngày xưa. Một buổi sáng, đứng ở cửa sổ hít thở khí trời mát mẻ từ
sông Wahal đưa tới và khi nhìn ra xa thấy bóng những cối xay bột ở Dordrecht quê hương anh, anh
thấy từng đàn chim bồ câu từ xa xa bay tới và đậu trên các chái nhà LÂwestein để sưởi ấm.
Cornélius thầm nghĩ: những con chim kia đến từ Dordrecht và như vậy chúng có thể quay về đấy.
Ai gài được thư ở cánh chim may ra báo được tin mình cho Dordrecht biết.
Người ta kiên nhẫn khi người ta hai mươi tám tuổi, và khi người ta phải ở tù chung thân; sau bao
nhiêu tháng nhử mãi không được, cuối cùng Cornélius cũng bắt được một chú chim câu mái.
Anh mất hai tháng nữa bắt được một con chim đực; anh nhốt hai con với nhau và vào khoảng đầu
năm 1673 chúng đẻ trứng; khi đến lượt con đực ấp trứng anh thả con mái sau khi đã gài được một
mẩu giấy nhỏ nhắn tin vào dưới cánh; con này vững tin con đực, bay thẳng về Dordrecht.
Đến chiều nó bay về. Mẩu giấy vẫn còn.
Đến ngày thứ mười sáu, nó trở về, cánh không còn giấy.
Giấy báo tin anh viết gửi cho người vú già nuôi anh. Trong thư anh yêu cầu hễ ai bắt được hãy hảo
tâm gửi ngay đến địa chỉ trên giúp cho càng sớm càng tốt.
Trong thư còn có ít dòng nữa gửi Rosa..Thượng đế từng có phép nhiệm màu đem những hạt củ cải
dại rắc lên các tường thành lâu đài cổ và làm chúng nở hoa chỉ bằng mấy hạt mưa lất phất thì
Thượng đế cũng có phép dễ dàng cho người vú già nhận được thư của Van Baerle.
Vào những ngày đầu tháng hai, ở đầu cầu thang nhỏ có tiếng người nói làm Cornélius giật mình.
Đó chính là giọng nói êm ái dịu dàng của Rosa.
Chúng ta phải thú thực với nhau rằng Cornélius không bị choáng váng vì sự bất ngờ đó; con chim trở
về dưới cánh không có thư đã gieo trong lòng anh một mầm hy vọng. Và ngày nào anh cũng mong
đợi tin tức người anh yêu và tin tức những mầm giống hoa của anh.
Anh đứng dậy lắng tai nghe.
Đúng rồi, đúng Rosa đã vào được nhà giam thăm anh không biết bằng cách nào. Trong khi Cornélius
còn đặt ra bao giả thuyết, cửa ghi-sê ở buồng giam anh bỗng mở. Rosa mắt sáng ngời vui sướng ghé
sát mặt vào tấm lưới thép.
- ôi! Thưa ông, thưa ông, em có mặt đây.