HOA TUY LÍP ĐEN - Trang 34

Hoa Tulip đen

Alexandre Dumas

Tạo Ebook:

Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

- Điều ông nói thật khủng khiếp, ông Gryphus ạ.

- Với lại, tôi nói thế là xuất phát từ lòng thương yêu con người.

- A! Thật thế hả ông? Xin ông hãy nói rõ thêm, tôi không hiểu lắm.

- Đúng vậy. Nếu đầu anh rơi dưới đao của đao phủ Harbruck thì anh không còn phải đau đớn nữa

đâu. Còn như ở đây, tôi chẳng giấu gì anh, tôi sẽ làm cuộc đời anh còn khổ.

Trong khi người tù mỉm cười nhạo báng ông cai ngục thì Rosa nấp sau cánh cửa nhìn anh và mỉm

cười với một nụ cười đầy thông cảm và an ủi.

Gryphus đi ra phía cửa sổ.

Khi ấy hai con chim câu nghe tiếng nói lạ liền sợ hãi bay khỏi tổ và biến mất trong sương mù.

- ạ, ô! Cái gì thế? - Viên cai ngục hỏi.

- Đấy là chim câu của tôi.

- Của tôi, của tôi! - Gryphus lớn tiếng. - Thử hỏi một tù nhân còn có thứ gì là của riêng mình nữa

không?

- úi dà, - người tù nói. - đó là chim của Thượng đế gửi đấy mà.

- Đó là vi phạm kỷ luật! - Gryphus nói. - Nuôi chim bồ câu, to gan thật. Này tôi báo trước cho anh

biết nội nhật ngày mai tôi bắt bỏ nồi đấy..Hẹn thế xong, Gryphus thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó xem tổ

chim thế nào, chớp lấy thời cơ, Cornélius chạy vội ra cửa nắm lấy tay Rosa. Cô nói với anh:

- Chín giờ tối nay ông nhé!

Còn mải suy nghĩ về việc sáng mai bắt chim câu thế nào, Gryphus không nói gì, không nghe thấy gì

và khi khép cửa sổ lại, hắn kéo tay con gái ra khỏi buồng giam, khóa hai lần cửa lại, chốt then và đến

thăm một tù nhân khác cũng với những hứa hẹn như hứa hẹn với Cornélius...

Hắn vừa đi khỏi, Cornélius đã chạy đến cửa sổ phá tan nát tổ chim.

Anh thà đuổi chúng đi không cho ở với mình còn hơn là để chúng chết bởi tên cai ngục. ôi!

Những con chim đưa thư tận tình đã mang đến cho anh diễm phúc gặp lại Rosa. Giờ đây, anh nóng

lòng sốt ruột đợi đến chín giờ.

Tiếng chuông cuối cùng điểm trên lầu canh vừa dứt, anh đã nghe thấy bước chân nhẹ nhàng của cô

gái Frisonne; cánh cửa nhỏ gài lưới thép bỗng nhiên sáng; ghisê được mở từ bên ngoài.

- Em đây rồi! - Rosa vừa nói vừa thở hổn hển vì lên cầu thang.

- ôi! Em Rosa yêu quý!

- ông thích gặp lại em sao?

- Sao em hỏi thế? Nhưng em làm thế nào để đến được đây, em hãy nói đi.

- Chả là tối nào cha em cũng ngủ ngay sau khi ăn xong và ông uống rượu hơi say. Nhờ đó, tối nào

em cũng sẽ đến đây được một tiếng nói chuyện với ông.

- ôi! Tôi cám ơn em, rất cám ơn em Rosa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.