Hoa Tulip đen
Alexandre Dumas
Tạo Ebook:
Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
Hàng ngày, hắn vào buồng giam của Van Baerle ba lần, hy vọng bắt được anh phạm lỗi, nhưng anh
khôn ngoan không viết thư, gửi thư từ ngày anh có bên cạnh cô nhận thư cần mẫn.
Thật vậy, Rosa đã hứa hàng ngày sẽ đến nói chuyện với anh và ngay tối đầu tiên, cô đã giữ lời hứa.
Hôm sau, cũng như hôm trước, cô hết sức thận trọng bước lên cầu thang. Cô bắt đầu đưa qua lưới
thép ba củ mầm hoa vẫn luôn luôn được bọc kỹ trong giấy.
Nhưng điều làm Rosa hết sức ngạc nhiên là Van Baerle dùng đầu ngón tay đẩy bàn tay trắng muốt
của cô ra..Chàng trai đã suy nghĩ.
- Em nghe đây, chúng ta liều lắm đấy! - Anh nói. - Chúng ta quá mạo hiểm để cả gia tài của chúng ta
vào một gói. Em nghĩ xem, công việc của chúng ta là có được một bông hoa tuylíp đen. Đây, tôi tính
bằng cách nào ta sẽ đi được đến đích đó.
- Em nghe đây.
- Em có thấy trong pháo đài này một mảnh vườn nhỏ hay nếu không, một góc sân, một vạt mái hiên
cũng được?
- Có một cái vườn rất đẹp. - Rosa trả lời.
- Em có thể mang đến cho tôi một ít đất ở mảnh vườn đó không? Em lấy một ít ở chỗ bóng râm, một
ít ở chỗ có nắng để tôi xem chúng tốt xấu thế nào.
- ông yên tâm, em sẽ làm được.
- Đất tôi chọn nếu cần sẽ thay đổi nó đi một chút cho thích hợp, ta chia làm ba phần cho ba mầm, em
lấy một phần để ươm một mầm giống.
Nó sẽ ra hoa nếu em làm đúng những điều tôi chỉ dẫn.
- Em không lơ là chút nào.
- Em đưa cho tôi một mầm tôi trồng ngay trong buồng này. Tôi ít hy vọng ở mầm này, tôi thú thực
như vậy, tôi coi nó như đã bị hy sinh vì sự ích kỷ của tôi. Còn mầm thứ ba em giữ lấy, đề phòng
trường hợp cả hai mầm trên thất bại. Bằng cách đó, em Rosa thân mến, không thể chúng ta không
kiếm được một trăm nghìn florins của hồi môn cho em.
- Em hiểu rồi, ngày mai em sẽ mang đất đến đây, ông chia phần cho em và cho ông.
- ồ chúng ta không vội gì, mầm hoa của chúng ta không được trồng trước đây một tháng trọn. Như
vậy chúng ta còn đủ chán thì giờ, có điều muốn trồng mầm giống của phần em, em phải theo những
chỉ dẫn của tôi một cách thật đầy đủ.
- Em xin hứa.
- Được, cám ơn em Rosa! Em sẽ là tất cả nguồn vui của tôi.
Vì Baerle đưa môi đến gần lưới sắt cũng nồng nàn như hôm qua vả lại cũng đã đến giờ Rosa phải ra
về, cô liền hất đầu ra sau nhưng nhẹ nhàng đưa bàn tay vào gần lưới sắt.
Van Baerle hôn thắm thiết lên đầu các ngón tay Rosa. Có phải vì trong bàn tay cô gái có ba mầm