Hoa Tulip đen
Alexandre Dumas
Tạo Ebook:
Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
Chúng tôi muốn nói là công việc của đao phủ.
Quần chúng nguyền rủa các quan tòa dốt nát đã xử thế nào lại để cho tên tội phạm khốn kiếp kia còn
được sống sót.
Một vài kẻ nhỏ to xúi bẩy:
- Nó sắp đi rồi! Nó sắp thoát khỏi tay chúng ta rồi.
- Có một thuyền Pháp chờ hắn ở Scheveningen rồi.
Một người khác nói:
- Không kể trong lúc Corneille chuồn, lão Jean tội chẳng kém cũng sẽ chuồn theo.
- Và hai thằng xỏ lá ấy sẽ sang sinh sống ở Pháp. Chúng sẽ lấy tiền bạc do bán tàu bè, xưởng.đóng
tàu, công trường của chúng ta cho Louis XIV ăn tiêu hết mất thôi!
- Phải giữ chúng lại! - Một người khác dứt khoát nói to lên.
- Tống vào tù! Vào tù! - Mọi người đồng thanh hét lên.
Tức thì các thị dân càng chạy nhanh hơn, súng vội lên đạn, dao vội vung lên và các con mắt trở nên
nảy lửa.
Tuy nhiên, bạo động không xảy ra; hàng ngũ đội kỵ binh canh gác xung quanh Buytenhof vẫn đứng
im, trơ như đá lạnh như tiền, càng đáng sợ hơn đám đông la hét, giơ chân, múa tay, dọa nạt kia. Họ,
đội kỵ binh của thành phố La Haye đặt dưới sự chỉ huy của bá tước quan ba De Tilly vẫn đứng yên
lặng. Với lại, ngay khi dân chúng hăng máu muốn băm vằm nạn nhân thứ nhất ra thì họ không biết
rằng nạn nhân thứ hai, cách xa họ khoảng trăm thước đang qua sau lưng đám đông và đội kỵ binh để
đến Buytenhof.
Thật vậy, Jean de Witt vừa trên xe bước xuống cùng với một người hầu. ông lặng lẽ qua cái sân
trước cổng nhà tù.
Ông xưng tên với người gác cổng, mà không biết chính người này cũng biết ông. ông nói:
- Chào Gryphus, tôi đến tìm anh trai tôi vừa bị án tù biệt xứ, chú biết rồi chứ gì?
Người gác cổng xưa nay chỉ biết mở, đóng cửa theo lệnh của chủ, liền cúi đầu chào ông, để ông vào
xong lại đóng cửa ngay.
Đi được mươi bước, ông gặp một cô gái quãng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc kiểu quần áo tỉnh
Frisonne. Thấy ông, cô nghiêng mình chào một cách duyên dáng. ông nâng cằm cô lên, nói:
- Chào cháu Rosa xinh đẹp và tốt bụng; anh tôi ra sao rồi hả cháu?
- Thưa ông Jean vĩ đại. - Cô bé trả lời. - Cháu không lo người ta đánh đập ông ấy đâu ạ.
- Vậy cháu lo điều gì nào?
- Cháu lo người ta còn làm điều tệ hơn nữa đối với ông ấy ạ.
- Đúng, - Jean de Witt nói. - cháu sợ dân chúng có phải không?
Khi Jean de Witt bước theo thang đá lên buồng giam Corneille thì các thị dân ở ngoài đang cố gắng