HOA TUY LÍP ĐEN - Trang 5

Hoa Tulip đen

Alexandre Dumas

Tạo Ebook:

Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

bằng mọi cách để đội quân bảo vệ của Tilly lùi ra xa chút nữa vì các khẩu súng ngắn của đội kỵ binh

lăm lăm trong tay làm họ e ngại.

Về phần mình, bá tước De Tilly thận trọng nhưng cương quyết, đang thuyết phục đám dân.chúng cho

họ hiểu là ông cùng với ba đại đội có nhiệm vụ canh gác nhà tù và các điểm xung quanh.

Một thị dân hét to:

- Canh gác thế là để cho những kẻ phản bội có cách ra khỏi thành phố chứ gì?

- Có thể như thế, bởi vì họ đã bị đày biệt xứ rồi. - Bá tước trả lời.

- Nhưng ai ra lệnh?

- Chính phủ chứ ai?

- Chính phủ phản bội.

- Về điều đó, tôi không biết.

- Chính ông cũng phản bội.

- Tôi ấy ư?

- Chính ông.

- A! Điều ấy, chúng ta hãy hiểu nhau hơn các ông ơi, tôi phản bội ai nào? Chính phủ ư? Tôi không

thể làm thế được, tôi là người được Nhà nước trả lương, tôi làm theo lệnh Nhà nước.

- ông hãy nhường chỗ cho chúng tôi đi; ông sẽ là một công dân tốt đấy.

- Thứ nhất, - De Tilly nói. - tôi không phải là công dân bình thường, tôi là sĩ quan, đó là hai điều

khác nhau. Thứ hai, tôi không phải là người Hà Lan, tôi là người Pháp, đó là điều khác nhau nữa.

Vậy tôi chỉ biết có mỗi Chính phủ đã trả lương cho tôi thôi. Các ông hãy mang lệnh của Chính phủ ra

đây, tôi sẽ giải tán ngay lập tức, với lại tôi cũng chán ở đây mãi rồi.

- Được, được. - Một trăm tiếng cùng lúc kêu lên, một trăm tiếng khác họa theo. - Chúng ta hãy đến

tòa Thị chính. Chúng ta sẽ tìm các ngài nghị viên. Nào, chúng ta đi, đi thôi.

Ông De Tilly nhìn những kẻ điên cuồng nhất bỏ đi, lẩm bẩm:

- Thế đấy, cứ đi mà đề nghị một điều đốn mạt như thế xem có được chấp nhận không; có giỏi thì cứ

đi đi, đi đi!

Jean de Witt đã tới cửa buồng giam. Anh ông, Corneille, đang nằm bẹp dí trên chiếc nệm; viên thanh

tra thuế khóa đã đánh ông một trận đòn phủ đầu như chúng tôi đã nói ở trên.

Corneille nằm trên giường, các ngón tay và cổ tay giập nát, tuy nhiên ông không khai một lời về một

tội ác mà ông không làm. Sau cùng, sau ba ngày đau đớn, ông vừa được tin các quan tòa, tưởng xử

ông với mức án nặng nhất hóa ra chỉ cho ông đi tù chung thân biệt xứ.

Jean dịu dàng hôn lên trán anh và nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay đau đớn của người anh lên nệm.

- Corneille, anh đau lắm phải không?.- Được trông thấy em, anh cảm thấy không đau đớn nữa. Em

đỡ anh dậy, anh đi được cho em xem.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.