Hoa Tulip đen
Alexandre Dumas
Tạo Ebook:
Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Craeke lại đây! Anh hãy nhớ lấy điều anh tôi dặn nhé.
- ồ không, dặn miệng không được em ạ, anh phải viết tay. Van Baerle chỉ trao lại tập thư hoặc đốt nó
đi khi có một lệnh rõ ràng.
- Nhưng tay anh đau thế viết làm sao?
- Được em ạ. Có giấy có bút là anh viết được ngay, rồi em sẽ thấy. - Corneille nói.
- Có đây rồi, ít ra là cái bút chì.
- Em có giấy không. Chúng chẳng để gì ở đây cho anh cả.
- Có quyển Kinh Thánh đây. Anh xé lấy tờ đầu.
- Được rồi.
- Em sợ anh viết chữ không đọc được.
- Được em ạ, - Corneille nhìn em mình đáp. -những ngón tay này đã chịu được lửa do đao phủ đốt,
cái ý chí này đã nén được đau thì chúng sẽ kết lại thành một sức mạnh mới; em hãy yên tâm, anh sẽ
viết thẳng dòng không run một nét chữ nào đâu.
Nói rồi Corneille cầm biết viết.
Người ta thấy máu tươi từ những miếng thịt nứt toác ở các ngón tay bị thương bật ra, do kẹp quá chặt
cây bút chì nên máu thấm hồng cuộn băng trắng.
Mồ hôi vã ra trên trán người em.
Corneille viết:
"Con thân yêu, Con hãy đốt bọc giấy cha gửi. Con đốt ngay không mở, không xem để nó luôn luôn
là điều không biết đối với con. Những bí mật của nó đủ giết người cất giữ nó. Con hãy đốt đi và như
vậy là con cứu cha Corneille và chú Jean của con đấy.
Vĩnh biết con.
Con hãy thương cha.
Corneille de Witt 20-8-1672." Jean giàn giụa nước mắt, lấy tay chùi một giọt máu rơi trên giấy; ông
đưa thư cho người hầu rồi trỏ vào Corneille gần ngất xỉu nói:.- Bây giờ, khi Craeke nổi lên một hồi
còi là báo hiệu anh ta đã qua khỏi đám đông, tới bờ bên kia ao cá... Lúc đó đến lượt chúng ta đi.
Chưa đến năm phút đã nghe thấy hồi còi dài và mạnh nổi lên át tiếng ồn ào của đám đông đang tụ tập
trước nhà tù Buytenhof.
Jean đưa tay lên trời, cám ơn Chúa rồi nói:
- Thôi bây giờ, anh Corneille, đến lượt chúng ta đi.
Alexandre Dumas