Hoa Tulip đen
Alexandre Dumas
Tạo Ebook:
Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
Hoàng thân...
- Họ sẽ buộc tội tôi là kẻ xúi giục đám đông này chăng? Anh nói có lý. - Người trẻ tuổi nói.
- Nhưng bẩm Hoàng thân, Hoàng thân không lần nào đặt giả thiết là các ngài nghị viên lệnh cho
Tilly giãn quân ra chứ ạ?
- Tại sao? - Người trẻ tuổi lạnh lùng hỏi.
- Bởi vì họ làm như vậy, đơn giản là họ kết án tử hình hai ông Corneille và Jean de Witt.
- Rồi ta sẽ thấy. - Hoàng thân lạnh lùng trả lời. - Chỉ có Trời mới biết lòng người ra sao.
Viên sĩ quan trộm nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của người cùng đi, mặt ông ta bỗng nhiên tái mét.
Phòng nghị luận chật ních người.
Tiếng ồn ào bỗng ngưng rồi bỗng nhiên lại nổi lên mạnh hơn làm tòa nhà cũ rung chuyển đến tận
nóc.
Sau cùng, dòng người xô nhau qua các hành lang, các cầu thang rồi tuôn ào ra cửa như một cái vòi
rồng miệng lớn.
- Họ được lệnh rồi. - Người sĩ quan ngạc nhiên lẩm bẩm.
- Thế là tôi xác định được rồi. - Hoàng thân bình tĩnh nói. - ông đại tá ạ, ông không biết ông BÂwelt
là trung hậu hay can đảm. Tôi bảo ông ta chẳng phải trung hậu cũng chẳng phải can đảm.
Rồi lặng lẽ nhìn đám đông đang chen nhau chạy trước mặt, ông nói:
- Bây giờ chúng ta đến Buytenhof; tôi tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ đây.
Quảng trường và xung quanh nhà lao người đông như kiến. Nhưng quân của Tilly vẫn cương quyết
cản họ.
Lúc sau, bá tước nghe thấy tiếng xì xào mỗi lúc một to rồi ông trông thấy một tờ giấy khua khua trên
những nắm tay giơ lên và những vũ khí sáng loáng.
Ông nhổm người trên lưng ngựa nói:
- Ta cho rằng đám vô lại kia đã có lệnh rồi đây.
Quả nhiên đó là tờ lệnh mà lúc nãy bọn thị dân đã kêu rú lên thích thú khi được cấp.
- Lệnh đây! Lệnh đây! - Trăm tiếng hỗn xược vang lên.
Bá tước kinh ngạc cầm lấy, lướt đọc rồi nói to:
- Ai ký lệnh này rõ ràng là đao phủ giết chết ông Corneille de Witt.
Ông gấp tờ giấy lại và để cẩn thận vào túi áo chẽn quân phục.
Rồi quay về phía hàng quân, ông hô to:
- Kỵ binh Tilly, bên phải, quay!
Một tiếng kêu tức giận tiếp sau cuộc giãn quân đó.
Như vậy là chúng ta thấy, Jean de Witt đã nói đúng về sự nguy hiểm khi ông vực ông anh dậy giục
mau mau phải trốn khỏi nơi này.