Hoa Tulip đen
Alexandre Dumas
Tạo Ebook:
Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
Ông Hoàng ngửng đầu nhìn Rosa đang sợ hãi và mặt ông chủ tịch tái xanh.
Bằng một giọng rõ ràng và nhấn mạnh, ông nói:
- Điều vừa rồi không liên quan đến các thành viên Hội trồng vườn. Nói tiếp đi, cô gái, nói tiếp đi.
Ông Van Systens mạnh dạn nhìn ông thành viên mới của Hội làm vườn và cám ơn ông, nhân danh
các bông hoa tuylíp.
Được lời khích lệ của người lạ mặt, Rosa kể lại tất cả những gì đã diễn ra trong ba tháng nay, tất cả
những gì cô đã làm, tất cả những gì cô phải chịu đựng. Cô kể những việc làm tàn ác của Gryphus,
giày xéo lên mầm củ thứ nhất, về nỗi đau thương của người tù trồng hoa, những chăm sóc thận trọng
cho mầm củ thứ hai được nảy mầm và trổ hoa, sự kiên nhẫn của người tù, những lo lắng của anh khi
hai người xa nhau; việc anh nhịn ăn.cho chết vì không được tin tức về cây hoa của anh; sự vui mừng
khi họ tái hợp sau cùng là sự tuyệt vọng của cả hai người khi bị mất chậu hoa chỉ sau một tiếng đồng
hồ hoa nở.
Tất cả những điều đó được nói lên rất thành thực, đúng sự thật, nhưng ông Hoàng vẫn thản nhiên như
không, ít ra là bề ngoài, nhưng trái lại có tác động đến ông Van Systens.
- Cô mới quen biết người tù đó chứ? - ông Hoàng hỏi.
Rosa mở to mắt nhìn người lạ mặt nhưng người này thụt vào bóng tối như muốn tránh cái nhìn của
cô.
- Thưa ông, sao ông hỏi thế? - Rosa hỏi.
- Bởi ông cai ngục cùng cô con gái mới đến ở LÂwestein có bốn tháng...
- Thưa ông, đúng như vậy.
- ít ra là cô không yêu cầu thuyên chuyển cho cha cô để đi theo một người tù nào đó được chở từ La
Haye về LÂwestein...
- ông! - Rosa đỏ mặt kêu lên.
- Cô nói tiếp đi.
- Thú thực cháu có quen người tù đó ở La Haye.
- Diễm phúc thay cho anh ấy! - ông Guillaume mỉm cười nói.
Lúc đó, viên sĩ quan được cử đi gọi Boxtel bước vào báo cáo Hoàng thân là Boxtel đã đến cùng với
chậu hoa.
Báo cáo vừa dứt thì Boxtel bước vào phòng khách của ông Van Systens.
Ông Hoàng được báo liền đi vào phòng khách, ngắm nhìn một lúc, không nói năng gì lại trở ra ngồi
vào chỗ cũ trong bóng tối trên chiếc ghế bành chính lúc nãy ông đã ngồi.
Trống ngực đánh thình thịch, mặt tái mét, tinh thần đầy khiếp sợ, cô gái chờ đến lượt mình được gọi
vào nhận mặt hoa. Đúng lúc ấy cô nghe thấy tiếng nói của Boxtel.
- Chính nó rồi! - Cô kêu lên.