Hoa Tulip đen
Alexandre Dumas
Tạo Ebook:
Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
Ông Hoàng ra hiệu cho cô hãy đứng nhìn vào phòng khách qua cánh cửa hé mở.
- Chính hoa của cháu! - Rosa kêu lên. - Hoa của cháu, cháu nhận đúng hoa của cháu.
Cô òa lên khóc.
Ông Hoàng đứng dậy, đi ra cửa rồi đứng một lúc ở chỗ sáng..Rosa để mắt nhìn kỹ. Hơn lúc nào hết
cô tin chắc không phải lần đầu tiên cô gặp người xa lạ này.
- ông Boxtel, ông vào đây. - ông Hoàng nói.
Boxtel vội vàng chạy tới, đứng trước mặt Guil-laume d’Orange.
- Lạy Hoàng thân! - Hắn vừa nói vừa lùi.
- Hoàng thân! - Rosa choáng váng nhắc lại.
Nghe tiếng thốt kinh ngạc ở bên tai, Boxtel quay sang thì thấy Rosa.
Hắn giật mình.
Ông Hoàng lẩm bẩm:
- Hắn lúng túng rồi.
Boxtel trấn tĩnh lại được.
- ông Boxtel này, - Guillaume hỏi. - hình như ông tìm ra được bí mật của hoa tuylíp đen đấy nhỉ?
- Thưa Hoàng thân, vâng. - Boxtel trả lời, giọng xem ra hơi lo lắng.
Sự lúng túng có thể là do hắn nhận ra người đứng trước mặt là Guillaume.
Ông Hoàng nói tiếp:
- ờ! Nhưng đây là cô gái cũng nhận mình tìm ra bí mật ấy.
Boxtel nhún vai và mỉm cười khinh bỉ.
Guillaume theo dõi tất cả các cử chỉ của hắn một cách tò mò và quan tâm rõ rệt.
- Như vậy là ông không biết người con gái này phải không?
- Bẩm Hoàng thân, không.
- Còn cô, cô có biết ông Boxtel không?
- Bẩm không, nhưng cháu biết ông Jacob.
- Cô muốn nói gì?
- Cháu muốn nói là ở LÂwestein ông Isaac Boxtel gọi là ông Jacob.
- ông Boxtel, ông trả lời thế nào?
- Bẩm Hoàng thân, cô ấy nói sai.
- ông chối chưa bao giờ ở LÂwestein phải không?
Boxtel ngập ngừng. ông Hoàng xói mắt nhìn hắn khiến hắn không dám nói bậy.
- Con không phủ nhận con đã ở LÂwestein nhưng con không ăn cắp hoa tuylíp.
- Chính ông là đồ ăn cắp! - Rosa tức giận kêu to.
- Tôi không ăn cắp.