Hoa Tulip đen
Alexandre Dumas
Tạo Ebook:
Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Phải, giải thưởng trao cho bông hoa tuylíp màu đen. - Người sĩ quan đáp.
Má Cornélius nóng bừng, sống lưng anh ớn lạnh, mồ hôi vã trên trán.
Nhưng nghĩ rằng thiếu anh và hoa tuylíp anh sáng tạo, hội chợ hoa sẽ phải hẫng do không có người
và hoa để tôn vinh, anh than thở:
- Chao ôi! Tất cả bà con đi dự hội hoa kia không mấy gặp may vì họ sẽ thấy hội hoa không được
trang trọng như họ được mời đến, hay ít ra họ sẽ thấy nó còn có phần chưa hoàn hảo.
- Anh nói thế là thế nào?
Cornélius ngả người ra sau thành xe nói:
- Tôi muốn nói trừ một người tôi biết, chưa có ai tìm ra được hoa tuylíp màu đen.
Viên sĩ quan trả lời:
- Thế thì người anh biết, đã tìm thấy rồi đấy, vì tất cả bà con thành phố Harlem đến đây lúc này là để
xem bông hoa có màu đen mà chưa ai tìm thấy.
- Hoa tuylíp đen! - Van Baerle thò đầu ra ngoài cửa xe kêu lên. - Nó ở đâu? Nó ở đâu?
- Kia, trên giá cao kia, anh thấy không?
- Tôi thấy..- Thôi, thế thôi, ta đi thôi.
- Thưa ông, xin ông gia ơn, ông đừng cho xe đi vội, ông cho tôi nhìn thêm chút nữa! Thế nào, bông
hoa tôi nhìn thấy kia là bông hoa tuylíp đen, đen tuyền... Được sao? ôi! Thưa ông, ông đã thấy nó
chưa? Nó hẳn phải có màu khác pha lẫn, nó không hoàn toàn đen, có lẽ nó bị nhuộm đen đấy thôi!
ôi! Nếu tôi có đấy, tôi sẽ phân biệt được rõ ràng; thưa ông, ông hãy cho phép tôi xuống, cho tôi đến
gần, tôi xin ông, tôi van ông.
- Anh điên hay sao đấy, tôi cho phép được ư?
- Tôi xin lạy ông!
- Anh quên anh bị tù à?
- Đúng, tôi là một người tù nhưng tôi cũng là người biết trọng danh dự. Tôi xin thề với ông, tôi
không chạy trốn. Tôi không tìm cách chạy trốn đâu. Xin ông cho phép tôi lại gần nhìn hoa!
- Thế tôi không phải thi hành lệnh à?
Một lần nữa người sĩ quan định ra lệnh cho người đánh xe cho ngựa chạy.
Cornélius van xin ông lần nữa.
- ôi! Xin ông hãy yên tâm, xin ông hãy rộng lượng, cả cuộc đời tôi lúc này dựa vào lòng trắc ẩn của
ông. Trời ơi! Thưa ông, cuộc đời của tôi chắc hẳn không còn dài nữa. ôi! ông không biết tôi đau khổ
vì đâu; ông không biết điều gì vật lộn trong đầu tôi, trong trái tim tôi đâu; vì sau rốt, - Cornélius nói
tiếp một cách tuyệt vọng, - bông hoa tuylíp của tôi có phải là bông hoa Rosa bị đánh cắp đấy không?
Xin ông hiểu cho rằng đó là một bông hoa hoàn hảo, nó là một kiệt tác vừa của nghệ thuật vừa của
tạo hóa; khi nghĩ rằng nó bị mất, tôi bị mất nó vĩnh viễn, tôi phát điên lên. Tôi phải xuống, thưa ông,