Hoa Tulip đen
Alexandre Dumas
Tạo Ebook:
Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
tôi phải xuống, tôi phải được nhìn nó, thấy nó tận mắt, sau đó ông có giết tôi, tôi xin vui lòng, nhưng
tôi phải nhìn nó, tôi phải trông thấy nó.
- Anh có im ngay không, thụt ngay đầu vào trong đi, đoàn cận vệ của Hoàng thân stathouder ngang
qua xe ta đây này; nếu Hoàng thân thấy có gì khả nghi là thôi đừng nói gì nữa, anh và tôi đi đứt.
Van Baerle lo thay cho ông sĩ quan hơn là lo cho bản thân mình, liền thụt vào trong nhưng không
ngồi yên được nửa phút; hai chục kỵ mã đầu tiên vừa vượt khỏi xe anh, anh đã thò đầu ra cửa xe, vừa
giơ tay ra hiệu, vừa van xin stathouder lúc xe ông đi tới. Guillaume bình thản và giản dị, như thường
lệ đến quảng trường để làm nhiệm vụ của người đứng đầu quốc gia. ông cầm trong tay một ống cuộn
giấy vê-lanh trắng, nó trở thành cái gậy chỉ huy của ông trong đêm hội lớn này..Nhìn thấy có người
khua tay, cầu xin và có lẽ cũng nhìn thấy người sĩ quan đi theo áp tải, ông Hoàng stathouder lệnh cho
xe dừng lại.
Ngay lúc đó, có tiếng ngựa hí hãm đứng ngay sau xe chở Baerle.
- Cái gì thế? - ông Hoàng hỏi viên sĩ quan được lệnh của stathouder vội nhảy xuống xe chạy đến kính
cẩn báo cáo:
- Bẩm Hoàng thân, đó là người tù Nhà nước, tôi đến tìm ở LÂwestein và dẫn về đây theo lệnh của
Hoàng thân.
- Hắn muốn gì?
- Hắn xin cho được dừng chân một lúc ở đây.
Van Baerle chắp tay nói vọng ra:
- Con xin được xem hoa tuylíp đen; một khi con được thấy nó rồi, một khi con đã được biết điều con
cần biết, thì dầu phải chết con cũng xin chết, nhưng trước khi chết con sẽ ca ngợi Hoàng thân đã giúp
cho công trình của con được thành đạt và quang vinh.
Thật là một cảnh tượng kỳ lạ: hai người, mỗi người đứng ở cửa xe của mình, chung quanh là lính
gác, một người đầy quyền lực, một người khốn khổ; một người sắp lên ngôi vua, một người tưởng
mình sắp lên đoạn đầu đài.
Guillaume lạnh lùng nhìn người trai trẻ và đã nghe thấy lời thỉnh cầu thiết tha của anh ta.
Ông hỏi người sĩ quan:
- Có phải đây là tên tù nổi loạn định giết người cai ngục ở LÂwestein không?
Cornélius cúi đầu thở dài, nét mặt dịu dàng và chân thật của anh cùng một lúc ửng đỏ rồi tái mét.
Những lời nói của Hoàng thân - cái tế nhị của một bộ óc do đã được một thông tin nào đó bí hiểm mà
không một người nào khác có được mách bảo, đã biết tội ác của anh - những lời nói của Hoàng thân
đã báo trước cho anh biết không những một hình phạt chắc chắn mà còn là sự từ chối thẳng thừng.
Anh không tìm cách đấu tranh, anh không tìm cách tự bảo vệ; anh chỉ làm cho Hoàng thân thấy được
một cảnh tuyệt vọng đau lòng, rất dễ hiểu và cảm động.