- Đây là thiên hạ của người Nhật. Quân đội khác đến thu lương thực đều là
phi pháp!
- Cái chức trưởng thôn chết tiệt này xem ra tao không làm nổi rồi. Khi nào
bí quá, có lẽ tao cũng phải nhập hội với bọn thổ phỉ!
- Đừng, đừng. Nếu muốn ra ngoài kiếm ăn, thì anh đi cùng em lên thị trấn
gia nhập đội cảnh vệ cho rồi!
- Tao thèm vào gia nhập đội cảnh vệ. Ai lại vào đội cảnh vệ rồi mà vẫn phải
mượn súng dùng tạm!
- Mỗi chuyện mượn khẩu súng mà anh cứ mè nheo mãi! - Mao Đán đỏ mặt.
Lúc này, con gái Bố Đại là Hứa Oa Ni bước vào. Oa Ni đã 17 tuổi. Mặc dù
Bố Đại đen như cột nhà cháy, tóc vàng hoe, nhưng cô con gái lại giống mẹ,
rất xinh đẹp. Bím tóc dài đen nhánh rủ xuống tận mông. Những năm trước,
Oa Ni đều đi học. Lúc đầu học tư thục ở trong thôn, sau cùng anh nuôi là
Tôn Thỉ Căn lên trường cấp 3 số I Khai Phong học hai năm. Sau khi quân
Nhật xâm lược, trường học phải sơ tán. Cô không sơ tán theo mà về nhà.
Hồi Oa Ni còn nhỏ có vẻ không hợp với Mao Đán. Được vài tháng tuổi,
người khác bế nó thì được, nhưng hễ cứ Mao Đán bế là con bé lại khóc ré
lên. Mao Đán tức giận vỗ tay đánh đét nói:
- Mày trẻ ranh mà cứ như kẻ thù của chú ấy!
Sau này, đến khi được 4, 5 tuổi, Oa Ni toàn đuổi Mao Đán ra khỏi nhà,
không cho ăn cơm ở nhà mình khiến Mao Đán rất bối rối. Mao Đán nói:
- Nếu biết trước thế này, chú đã chẳng mai mối cho bố mày làm gì!
Đến khi Oa Ni lên 6 tuổi, bắt đầu biết nhận thức, mới không đuổi Mao Đán.
Mao Đán lại tóm chặt đuôi tóc của Oa Ni dứt, làm con bé khóc toáng lên.
Gặp nhau lần nào cũng dứt tóc khiến Oa Ni rất sợ gặp Mao Đán. Mao Đán
nói: