Tiểu Phùng vừa đi khỏi, Tiểu Vũ liền chào cha ra về, khiến cả Văn Náo và
bọn lính ngơ ngác. Mấy người nói:
- Vẫn còn sớm mà!
- Trung đoàn trưởng bảo tối nay có cuộc họp, phải về khẩn trương! - Lại
quay qua nói với cha: - Thầy, chuyện 100kg bột coi như xong. Không nên
vì tí bột mà làm phức tạp mọi chuyện!
Nói xong, đi ra cửa lên ngựa, làm Văn Vũ không hiểu đầu cua tai nheo ra
làm sao. Lúc ra đến đường, mấy tên cảnh vệ còn trách. Hôm nay lẽ ra nắm
phần thắng, người mình lại đông hơn, ai ngờ sợ cả một tên lính Bát lộ
quân! Tiểu Vũ không thèm để ý đến bọn chúng, ra sức quất ngựa.
Về đến nơi đóng quân trời đã tối, trong phòng đã có ánh đèn. Tiểu Vũ vừa
xuống ngựa, lính cần vụ của đại đội liền đi lấy nước cho đại đội trưởng rửa
mặt. Lúc mang nước rửa mặt đến, không thấy Tiểu Vũ đâu. Anh đã vội lên
trung đoàn, quên cả rửa mặt. Trung đoàn trưởng đang ở nhà với vợ chơi
mèo. Tiểu Vũ hô một tiếng “Báo cáo”, rồi không đợi trả lời, bước luôn vào
trong. Vị trung đoàn trưởng này chính là người đến trường cấp 3 số 1 Khai
Phong năm ấy. Ông là sinh viên khóa 13 trường quân sự Hoàng Phố, rất
yêu quý Tiểu Vũ. Thấy anh xông vào, cũng không quở trách. Nhưng vợ
ông bất ngờ thấy một tên lính xông vào, làm hỏng cuộc chơi với mèo, có
phần không vui, bĩu môi bế mèo đi ra ngoài. Tiểu Vũ cảm thấy rất áy náy,
nhưng trung đoàn trưởng không cố chấp, cười nói:
- Cậu có việc gì vậy?
Tiểu Vũ đi đến bên trung đoàn trưởng, thầm thì một hồi. Trung đoàn trưởng
nghe xong, đặt tay lên chiếc đầu hói suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Cũng được. Cậu đem theo mười mấy tên lính thử xem. Tôi cũng ghét
đảng cộng sản, toàn làm những việc đen tối, gây xích mích. Nhưng cậu
phải cẩn thận, tuỳ cơ ứng biến, kẻo xôi hỏng bỏng không mà còn chuốc vạ
vào thân!