Hai
Nửa tháng sau. Vào ngày mùng 2 Tết, bố đẻ cô vợ hai của trưởng thôn
Điện Nguyên đột nhiên xuất hiện.
Ông ta tên Oa Tam, để tóc đuôi sam. Ngày trước, Oa Tam là tá điền của nhà
Lão Nguyên, bây giờ đã thành ông chủ của một nhà hàng trên thị trấn. Tới
cổng nhà Lão Nguyên, Oa Tam buộc lừa vào gốc cây hòe, rồi gỡ ra từ yên
lừa một chiếc túi nhỏ. Trong túi đựng hơn chục cái bánh nướng. Oa Tam
xách túi bánh, rảo bước vào trong nhà thì chạm trán Mao Đán. Mao Đán
đeo kính râm, tay cầm roi ngựa, đang chuẩn bị cưỡi ngựa đi chúc Tết họ
hàng. Thấy Oa Tam, Mao Đán rất đỗi ngạc nhiên, chặn đường ông ta:
- Ôi? Thì ra là ông Oa Tam đấy ư?
Oa Tam rất sợ Mao Đán. Ngày trước, khi còn làm tá điền cho nhà Lão
Nguyên, Mao Đán đến nhà ông ta để thu tô. Cứ một nhát roi quất xuống là
đi đời một con gà đang hớt hải chạy. Oa Tam khúm núm:
- Chào cậu chủ!
- Nghe nói ông bây giờ mở một quán ăn, bán mỳ hay bánh nướng vậy?
- Bán cả mỳ lẫn bánh nướng ạ.
- Một bát mỳ bán bao nhiêu?
- Hai trăm đồng một bát ạ.
- Thế bánh nướng?
- Một trăm rưỡi một chiếc ạ.
- Khá lắm, khá lắm. Cho dù bán mỳ hay bánh nướng thì cũng là có tí máu
mặt rồi. Thảo nào, trông kênh kiệu thế. Hôm nay ông đến đây làm gì?
- Tôi đến thăm ông chủ!