nhau tay đôi, bà chị dâu có phần lấn lướt. Có lúc, đang yên đang lành cũng
đá vào bậu cửa chửi:
- Rõ cái bọn khốn nạn, để khi nào Mao Chủ tịch có lệnh, cho chúng mày
thành hết địa chủ, phú nông, phản cách mạng. Đến lúc ấy thì bà cho chúng
mày biết tay!
Cô em dâu biết tổ chức mình yếu hơn người ta một chút, nên những khi cãi
vã đôi co, nói năng cũng có phần nhún nhường hơn. Lúc ấy, chị ta cũng
thấy hơi ân hận vì đã bắt chồng tham gia đội của Hòa Thượng. Sau này,
cùng với sự phát triển sâu sắc của “Đại cách mạng văn hóa”, đặc biệt kể từ
khi dấy lên phong trào “đoạt quyền”, Hòa Thượng chiếm ưu thế thấy rõ,
còn Thích Vị lại có phần bị động. Cô em dâu lại phấn chấn trở lại, cũng đá
vào bậu cửa chửi:
- Tưởng ỷ thế người ta vênh mặt mãi được! Té ra toàn bọn phần tử đương
quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa! Nghe loa phóng thanh kia kìa.
Sắp bị đánh đổ rồi, sắp bị đoạt quyền rồi! Đợi đến lúc ấy, cứ là phải tống
hết bọn bay vào tù, xử bắn hết, thế mới gọi là rửa hận!
Bà chị dâu cũng có phần sợ hãi, lo một hôm nào đó mình cũng bị đoạt
quyền. Đến lúc ấy, con em dâu đành hanh thế nào chẳng ỉa đái lên đầu
mình? Nhưng sau này, nghe chồng đi họp về nói, Thích Vị không thừa
nhận mình là phần tử đương quyền đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Muốn đoạt quyền của Thích Vị không phải dễ, trong thôn ai thắng ai thua
vẫn chưa thể biết được, chị ta mới yên tâm phần nào.
Ngày 13 tháng 7, trong sân có một con gà đẻ một quả trứng trong chuồng.
Nghe tiếng gà cục tác, cả hai chị em dâu cùng bổ ra khỏi nhà, xem quả
trứng do gà nhà ai đẻ. Hai người lật đật chạy đến trước quả trứng. Trước
quả trứng có hai con gà mái đang đứng. Một con của bà chị dâu, một con
của cô em dâu. Thế là xảy ra tranh chấp. Bà chị dâu khẳng định quả trứng
này do con gà mái nhà chị ta đẻ. Nhưng cô em dâu lại quả quyết đây là
trứng của con gà mái nhà mình. Trước đây, nếu xảy ra sự việc như vậy, bà