muộn cũng bị người ta đánh đổ, chẳng bằng giao nộp vũ khí đầu hàng
người ta cho sớm chợ, kẻo ngày nào cũng ăn tát!
Chị vợ sụt sịt kể lể chuyện vừa xảy ra.
Kim Bảo, Phùng rỗ lúc này mặt mũi đã đỏ gay vì rượu. Kim Bảo nghe xong
gãi đầu nói:
- Chúng tôi cũng muốn xử lý lắm, nhưng đây là chuyện nội bộ gia đình
anh. Kể cũng khó đấy!
Nhưng Phùng rỗ ngăn lại:
- Đây không phải là chuyện gia đình. Việc này không phải chuyện bình
thường! Sao trước đây nó không đánh người, bây giờ mới đánh người?
Chẳng qua là nó thấy đội “Lưỡi kiếm sắc” của mình sắp thua đến nơi rồi!
Đã thế, chúng ta không xử lý không được. Nếu không, nó sẽ càng được
đằng chân lân đằng đầu! Nếu để tình trạng này tiếp diễn, sẽ đến lúc người
của mình bị bắt nạt khắp nơi, để thế sao được? Lần này, nếu mình ngậm bồ
hòn làm ngọt, sẽ chứng tỏ mình sắp bị đánh đổ đến nơi. Không được! Kim
Bảo, anh dẫn vài người đến nhà thằng Chuyên Đầu, cho nó một bài học,
xem rốt cuộc kẻ nào bị đánh đổ trước, xem sau này nó còn dám đánh người
nữa không!
Kim Bảo lúc này đã hiểu ra, đặt chén rượu xuống, đi tập hợp mọi người.
Trước khi đi, Phùng rỗ còn dặn:
- Nhớ dùng cành liễu đánh nó, hỏi nó xem còn dám đoạt quyền nữa không!
Kim Bảo gật đầu, tay lăm lăm cành liễu dẫn người đi theo vợ chồng Thạch
Đầu sang nhà Chuyên Đầu. Nhưng khi đến nơi, vợ chồng Chuyên Đầu
nghe tin đã bỏ trốn, chạy sang trụ sở “Đội chiến đấu tiến về núi Hổ”. Thạch
Đầu hỏi:
- Hai đứa chúng nó đã chạy sang trụ sở của đội nó rồi, làm sao bây giờ?