đó về báo cáo lại. Những vụ không muốn phân xử, đại loại như mấy vụ
trộm vặt hay quan hệ nam nữ lăng nhăng, đều có thể giao cho phó trưởng
thôn xét xử. Lão Hỷ đã quyết, nên không ai ngăn được. Cũng có người eo
xèo việc Lão Hỷ chọn người làm phó trưởng thôn. Ông ta không chọn anh
em trong nhà, cũng không chọn bạn bè thân thiết, mà lại đi chọn một tên lái
buôn gia súc là Hắc Tiểu. Đến ngay như Hắc Tiểu cũng không hiểu nổi vì
sao mình được chọn. Bà con trong làng cũng thấy chướng mắt. Một tên lái
buôn gia súc vốn chẳng hơn gì mình, bỗng nhiên trở thành phó trưởng thôn
của mình. Mọi người đều rất bất bình. Nhưng Lão Hỷ vẫn cứ chọn Hắc
Tiểu. Ông nói với mấy anh em trong nhà:
- Các anh thì hiểu cái quái gì! Nếu chọn các anh làm phó trưởng thôn thì
thà không có phó trưởng thôn còn hơn!
Hắc Tiểu đi buôn lừa, vừa chân ướt chân ráo về đến thôn nghe nói mình trở
thành phó trưởng thôn, không dám tin vào tai mình. Khi ấy, cha của Hắc
Tiểu vẫn còn sống. Biết chuyện, ông không muốn để con trai mình làm phó
trưởng thôn, ông nói:
- Con ơi, không phải bỗng dưng các cụ dạy “Đầu gà khó gặm” đâu. Con
buôn lừa còn chẳng xong, thì làm phó trưởng thôn thế nào được?
Nhưng hồi đó Hắc Tiểu tuổi trẻ bồng bột chỉ thích làm ông to bà nhớn, liền
nhận lời làm phó trưởng thôn. Dần dà, dân làng đã quen với việc Hắc Tiểu
làm phó trưởng thôn, lại thấy trong thôn quả là cần phải có một vị phó
trưởng thôn, Hắc Tiểu lẽ ra phải làm phó trưởng thôn từ lâu rồi. Cái tay
Hắc Tiểu này kể cũng có ích. Làm phó trưởng thôn nhưng không kênh
kiệu, việc gì cũng sốt sắng cần mẫn, từ chuyện khua chiêng họp làng, tới
chuyện tìm người nướng bánh mỗi khi xử kiện, đến chuyện cử phu phen
phục dịch. Một mình Hắc Tiểu tất tả ngược xuôi nhưng không hề kêu ca
một tiếng. Chưa họp thôn, Hắc Tiểu đã bố trí xong hội trường. Chưa xử
kiện xong, anh đã nướng xong bánh. Trưởng thôn Lão Hỷ rất hài lòng về
anh. Mọi người cũng hài lòng. Lão Hỷ nói: