- Xin cậu cứ hé lộ cho con biết trước, để con còn chuẩn bị tinh thần ạ!
- Thì cũng chỉ bảo chúng mày chạy lăng xăng, mượn đồ của người ta thôi.
Lão Đắc cảm động lắm:
- Ông chủ rõ thật là... Bình thường chúng con vẫn là con hầu kẻ hạ của ông
chủ, bảo chúng con đi mượn đồ nhà ai thì cứ dặn, lại còn phải cho cả một
bao đậu nhân nữa!
Lão Đắc đem chuyện này nói lại với Lão Phùng, Lão Phùng cũng rất cảm
động, nói:
- Bọn mình đến chết cũng không được quên đại ân đại đức của ông chủ!
Lão Đắc gật gù:
- Phải nhớ chứ, phải nhớ chứ!
Nói xong, Lão Phùng đi cho ngựa ăn, Lão Đắc đi nấu cơm. Cả hai người
vẫn chưa hết xúc động.