Tám
Văn Náo và Văn Vũ tất tưởi sang nhà em gái lo tang cho bố. Vừa xuống
ngựa, hai anh em đã lao đến máng cối trong nhà xay xát khóc rống lên:
- Ối thầy ơi, thầy ơi!
Cô em gái Xảo Trân dậm chân khóc lóc:
- Tất cả tại em. Hôm qua thầy bảo để thầy về nhưng em không chịu. Nếu
em nghe lời thầy để thầy về hôm qua thì đã không xảy ra chuyện!
Phòng Lão Hỷ ngủ vốn là phòng của ông cậu ông thông gia. Lão Hỷ đến
nghe kịch, Lão Quan liền bảo ông cậu chuyển tạm lên gian nhà trước. Ông
cậu nghe nói có vụ giết người xảy ra trong phòng mình, sợ bủn rủn chân
tay, nói:
- Nếu ông thông gia không đến nghe kịch, thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi!
Mọi người xúm quanh máng cối khóc như ri. Bọn đầy tớ đã khiêng xác Lão
Hỷ vào đặt ở gian giữa. Sau đó, lại lo mua quan tài. Lão Quan thấy hai anh
em Văn Náo, Văn Vũ đến, mặt đỏ bừng vì ngượng, xòe tay phân bua như
người có lỗi:
- Tôi mời ông bên nhà sang xem kịch, nào ngờ xảy ra chuyện như vậy. Tôi
ân hận quá!
Văn Náo và Văn Vũ lúc này lại rất bình tĩnh, chắp tay chào ông thông gia:
- Bác đừng cả nghĩ. Chúng cháu không trách bác đâu. Tất cả do kẻ thù của
thầy cháu. Thi thể thầy cháu đặt ở nhà bác, thành ra làm phiền bác quá!
Lão Quan thấy anh em Văn Náo, Văn Vũ thấu tình đạt lý như vậy, rất cảm
động: