Lão Phùng và Lão Đắc vẫn đợi ở đống rơm, thấy chân trời phía đông đang
chuyển sang màu trắng. Sắp sáng rồi. Hai người có vẻ sốt ruột. Lão Đắc
nói:
- Sao Bố Đại vẫn chưa ra nhỉ? Trời sáng đến nơi rồi, mà mình vẫn dắt ngựa
nấp ở đống rạ, bị người ta nhìn thấy, thì biết làm sao.
- Cứ đợi thêm chút nữa! Giết người có phải chuyện dễ đâu!
Đang nói thì thấy Bố Đại trở ra, vừa chạy vừa thở hổn hển. Chạy đến nơi
liền nhảy phắt lên ngựa rồi chạy. Lão Phùng, Lão Đắc vội vàng lên ngựa
chạy theo. Chạy được năm, sáu dặm đường, ba con ngựa mới dần giảm tốc
độ. Lão Đắc hỏi:
- Bẩm cậu, cậu đã giết được Lão Hỷ chưa?
Bố Đại chẳng nói chẳng rằng, lại quất ngựa. Lão Phùng nói nhỏ với Lão
Đắc:
- Cậu chủ chẳng nói gì, chắc đã giết Lão Hỷ rồi!
Ở nhà, Lão Nguyên và Mao Đán thức trắng đêm ngóng tin. Thấy bọn Bố
Đại về đến nhà, vội đưa sang gian chính. Lão Nguyên sốt ruột:
- Sau lâu thế, làm thầy lo quá. Anh giết lão ta rồi chứ?
Bố Đại lúc này đã trấn tĩnh lại, uống một ngụm nước rồi nói:
- Không ổn, thầy ạ. Lão Hỷ toàn đau bụng, trằn trọc cả đêm không ngủ, con
chẳng có dịp nào ra tay. Mãi sau mới dồn lão ta vào được trong máng cối,
nào ngờ người nhà lão ta thức giấc, con đành bỏ chạy!
Lão Nguyên và Mao Đán sửng sốt. Lão Phùng và Lão Đắc cũng sửng sốt.
Lão Nguyên hỏi:
- Thế nghĩa là lão ta chưa chết?
- Vâng. Lão ta vẫn sống! Đành đợi tối mai vậy!