nhìn lên giường. Giường trống không. Chỉ có đống chăn bị lật lên. Thì ra,
lúc Bố Đại đang vật lộn với con chó thì Lão Hỷ lại đau bụng. Lần này vội
quá, lão quên cả bật đèn, cứ thế xách quần ra ngoài. Bố Đại đành phải ngồi
thu lu ở chân giường đợi. Nghĩ thầm:
- Định đợi lão ta ngủ say mới ra tay để cho lão ta không biết đau là gì. Ai
dè lão ta không có được cái phúc đó!
Đang nói thầm trong bụng, bỗng có tiếng cạch cửa. Lão Hỷ xốc quần đi vào
trong. Bố Đại không thể chờ đợi thêm được nữa, vọt đến như tên bắn. Lão
Hỷ vừa thò chân vào phòng bỗng thấy một bóng đen lao đến, biết là có
chuyện, liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng do lúc ấy sợ quá, quên cả tri hô. Bố
Đại thấy lão bỏ chạy cũng hoảng, vội xách dao đuổi theo. Lão Hỷ chạy ra
đến sân thì không còn chỗ trốn liền chui ngay vào máng cối trong nhà xay
xát. Bố Đại cũng chui vào theo. Đuổi nhau đã hai vòng trong máng cối mà
Bố Đại vẫn chưa giết được Lão Hỷ. Lúc này, người chăn ngựa của Lão
Quan thức dậy cho ngựa ăn đêm, nghe thấy trong nhà xay xát có động liền
đi đến hô:
- Ai?
Nghe tiếng người, Lão Hỷ mới nhớ ra là mình cũng có mồm, liền gào rống
lên:
- Người đâu, người đâu, có kẻ muốn giết ta!
Hô xong, Lão Hỷ lại chui vào máng cối.
Lão Quan hoảng quá, nhảy chồm chồm trong sân:
-Ông chủ, dậy mau! Có người muốn giết Lão Hỷ!
Lão Quan vừa hô xong, các gian phòng đều sáng đèn. Mọi người vừa xốc
quần vừa chạy ra. Bố Đại thấy không ổn, đành phải cất dao, nhân lúc rối
loạn trèo lên mái nhà chạy mất.