mất?
Bà mai đứng lại:
- Dạ, cũng không biết nữa. Tôi vừa bước vào phòng, thấy kẻ trộm mặc áo
cô dâu đang gom lấy đồ đạc, nó đã lấy hết đồ quí giá bỏ vào bị đãy sau
lưng, và phóng ra ngoài.
Lương Đại Nhân hét toáng lên:
- Người đâu! Hãy mau bắt tên trộm cho ta!
Đám gia đinh được lệnh chạy ùa vào, gậy gộc trên tay. Tiểu Yến Tử như
một chú khỉ nhảy từ hướng này sang hướng khác, đột phá vòng vây mà vẫn
không thoát được. Người lại đông quá. Bao đãy trên lưng cột miệng không
chặt, nên đồ đạc trong ấy mỗi lần Tiểu Yến Tử nhảy là rơi vãi tứ tung. Đám
thực khách có cơ hội chen nhặt. Thế là khung cảnh càng thêm hỗn loạn.
Tiểu Yến Tử nhảy đến đâu còn nhặt châu báu trong đãy ném đến đấy, để
cản đường đám gia đinh và hù dọa:
- Các ngươi tránh ra, đến gần là ta không nhân nhượng đâu! Hãy lo nhặt nữ
trang đi.
Tiểu Yến Tử nói, Lương Đại Nhân bực tức:
- Cô dâu chắc chắn là đã bị con ăn trộm này bắt cóc. Bây đâu, hãy bắt giữ
nó lại, tra khảo chắc chắn sẽ ra ngay! Đứa nào bắt được có thưởng!
Đám gia đinh được lệnh của chủ lại xông tới, hai bên đánh nhau. Tay trộm
nữ này hình như cũng biết võ nghệ nên tránh đòn rất linh hoạt, đôi lúc còn
đánh trả. Nhưng rồi vì cái bao trên vai nặng quá, mà bọn gia đinh càng lúc
càng đông nên Tiểu Yến Tử yếu thế dần. Thấy tình hình càng lúc càng bất
tiện, Yến Tử quyết định ngay, thế là vừa cởi chiếc bị trên lưng xuống, mở
ra ném tung tất cả, nữ trang vàng bạc ra bốn hướng rồi nói lớn:
- Các người hãy xem này, trong nhà tay Lương tham quan này, cái già cũng
có. Mà tất cả đều là vật vơ vét của nhân dân. Vậy mọi người cứ nhặt lấy đi,
ai nhặt được thứ gì là của người đó. Hãy nhặt đi, nhặt đi! Đừng để hắn ta
góp nhặt được!
Đám khách đến dự tiệc, nhìn thấy vàng bạc châu báu tung tóe khắp nơi,
không ai không động lòng tham, lúc dầu còn ngại, sau mạnh ai nấy nhặt,
còn giành giựt nhau nữa, khung cảnh càng hỗn loạn.