Cái đôi mắt to đen kia rất sáng. Vy nhìn lại và bất giác thiện cảm ngay.
Trong khi đám quan quân đang tiếp tục lục soát. Tử Vy thấy họ đến gần,
vội lanh trí ngồi lên giỏ bội, rồi mở quạt ra quạt, như người đang đứng
hóng mát ngoài đường. Đội quân đến gần hai thầy trò Tử Vy dọ xét rồi lại
bỏ đi. Đợi cho tất cả đám quan binh đi mất. Tử Vy mới đứng dậy nói:
- Nào bọn họ đi cả rồi, ra đi!
Tiểu Yến Tử đứng dậy, vừa vò đầu vừ lẩm bẩm:
- Hôm nay xúi quẩy quá! Để cho người ta ngồi trên đầu nãy giờ, chẳng xui
cũng thành xui!
Kim Tỏa bất bình nói
- Hừ! Chẳng biết điều tí nào cả! Nếu bọn ta xấu không che chắn cho ngươi,
thì chắc gì ngươi đã toàn mạng với đám quan binh kia chứ?
Tiểu Yến Tử đứng thẳng, chấp hai tay lại giễu cơt:
- Vâng, Tiểu Yến Tử này trong một ngày, được các ngươi cứu mạng những
hai lần, nếu không biết ơn thì quá bậy. Vậy thì cảm ơn hai cô. Được rồi
chứ?
Tiểu Yến Tử? Tức là con chim én nhỏ. Cái tên hay thật! Tử Vy tò mò hỏi:
- Thế sao ngươi lại nhận ra bọn ta là gái chứ?
Tiểu Yến Tử cười nói
- Lúc nãy ở lại tại Lương phủ, vừa nhìn là ta biết hai người là gái ngay. Nếu
không, tại sao ta cười với ngươi? Nhưng ta khuyên các ngươi, đừng có giả
trai nữa với nước da trắng thế này, các người có mặc thế nào cũng đâu có
giống con trai? Lần sau nếu có muốn hóa trang, trai tráng hay ông lão, bà
cụ, cứ nhờ ta, ta có tay nghề hết biết. Thôi, hẹn gặp lại khi khác nhé! Bây
giờ ta phải đi đây. Chào!
Tiểu Yến Tử vừa nói, vừa vội cởi bộ áo cô dâu ra, cuộn lại thành một gói
rồi khoát tay chào thầy trò Tử Vy định bỏ đi. Vy tò mò:
- Này khoan đã, hãy nói cho ta biết, ngươi đã đem cô dâu người ta giấu nơi
nào rồi?
Tiểu Yến Tử cười:
- Chuyện này xin miễn tiết lộ, hãy miễn thứ cho!
- Ngươi bắt cóc cô dâu, trộm cắp tiền của, còn khuấy động cả đám cưới,