khiến cho chuyện cưới hỏi của nhà Lương phủ bất thành, như vậy không
phải là quá đáng ư? Chẳng lẽ ngươi chẳng biết là đã gây họa lớn? Đã phạm
pháp, rất dễ bị ngồi tù?
- Tôi mà làm chuyện phạm pháp à? Các người có lầm lẫn không? Chẳng
qua Tiểu Yến Tử này "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" thôi.
Tôi đã vì nghĩa mà hành động cứu người đó, vậy thì làm gì phạm pháp? Có
phạm pháp chăng là hai cha con nhà họ Lương kia...
Tiểu Yến Tử phùng mang trợn mắt biện minh, rồi nhìn cái mặt ngơ ngác
của Vy cô ta như hiểu ra, hạ thấp giọng:
- À!... Chắc hai người là người ở nơi khác mới đến đây, phải không?
Tử Vy gật đầu, Tiểu Yến Tử nói:
- Vậy thì không thể trách các ngươi được. Mấy ngươi đâu biết cha con nhà
họ Lương kia họ nào có phải người đàng hoàng, quang minh chính đại. Họ
thấy con gái người ta xinh đẹp, là bất chấp cái chuyện người ta đã đính hôn
hay chưa, đồng ý hay không đồng ý, cứ nằng nặc đòi cưới mà phải cưới cho
bằng được. Ép nhà họ Trình phải gả ngay.
- Làm sao ngươi biết được chuyện đó?
- Chuyện này quả là có sự trùng hợp lạ lùng. Tối hôm qua, trong một phút
cao hứng, ta đảo qua nhà họ Trình định kiếm một mẻ nhỏ, không ngờ khi
đến đấy, lại gặp chuyện tày trời. Ngươi biết gì không? Ta gặp cô dâu đang
đưa đầu vào dây thòng lọng, muốn treo cổ, nên ta phải ra tay cứu sống và
cái cô Trình tiểu thơ kia mới vừa khóc vừa kể cho ta biết sự việc. Đấy
ngươi xem, gặp chuyện như vậy Tiểu Yến Tử này không cứu người sao
được?
Tử Vy kinh ngạc:
- Có chuyện như vậy ư?
- Ta gạt ngươi để làm gì chứ? Còn bây giờ ta đi được chưa?
- Thế bây giờ Trình cô nương kia ở đâu?
Tiểu Yến Tử nhìn quanh, thấy chẳng có ai để ý đến câu chuyện của hai
người, mới hạ thấp giọng tiếp:
- Cô ấy đã bỏ đi rồi, đi ngày đi đêm, để thoát đến chỗ an toàn với người yêu
rồi.