làm cho Thanh lúng túng đỏ mặt. Tạo nên những tràng cười nơi khán giả.
Liễu Hồng thừa dịp, mang rổ tiền đi khắp nơi xin tiền. Lúc bấy giờ thì Tử
Vy không còn dằn lòng được nữa, nàng thò tay vào túi áo. Kim Tỏa bối rối
can ngăn.
- Tiểu Thư, tiền chúng ta sắp cạn rồi, mà lại sắp phải đóng tiền nhà nữa...
- Nhưng bọn họ là người Sơn Đông, không lẽ ta không giúp? Vả lại, muội
chẳng thấy Tiểu Yến Tử còn khẳng khái như vậy ư? Ta làm sao có thể đứng
yên nhìn cho được?
Tử Vy xúc động nói. Và đặt ngay một nén bạc vào rổ của Liễu Hồng.
- Cái này ta cho các ngươi. Cô nương, bọn ta cũng cầu trời cho bọn cô, sớm
được về quê nhà vậy!
Liễu Hồng nhìn nén bạc trong tay Vy, hình như cô bé vừa ngạc nhiên vừa lo
lắng. Cô ta lí nhí cám ơn, rồi vội vã đi sang nơi khác. Sự kích động của
Tiểu Yến Tử, rồi sự khẳng khái của Vy, bắt đầu tạo tác dụng. Chỉ mấy chốc
sau, đám khách xem đã cho anh em Liễu Hồng đầy một rổ tiền.
Nhưng Tử Vy và Kim Tỏa đâu có ngờ cái hành vi cho tiền quá nới tay ban
nãy và chiếc túi phồng to trên lưng Vy đã khiến cho bọn lưu manh để ý.
Thế là có một gã đại hán, lẳng lặng tiến về phía hai người, nhẹ nhàng lấy
dao ra cắt đứt hai sợi dây treo đãy trên lưng Vy, rồi ôm đãy bỏ chạy.
Cũng lúc đó, Tiểu Yến Tử và Liễu Thanh đang biểu diễn đến màn quyết
liệt. Bây giờ hình như Liễu Thanh không còn nương tay với Tiểu Yến Tử
nữa, nên khi Yến Tử vừa tiếp cận thì đã bị Liễu Thanh chụp lấy thắt lưng
đưa cao lên, xoay hai vòng. Tiểu Yến Tử sợ quá thét lên:
- Ồ! Tuyệt chiêu! Tuyệt chiêu! Ta đã phục tài rồi xin tha mạng, tha mạng!
Đám đông đứng chung quanh cười ồ vỗ tay. Lúc Tiểu Yến Tử bị đưa lên
cao cũng là lúc Tử Vy bị cắt dây đãy, nên Tiểu Yến Tử đã trông thấy. Và
khi tay trộm kia vừa lách người bỏ chạy. Tiểu Yến Tử cũng hét lên:
- Kẻ cắp! Kẻ cắp! Phải rượt bắt hắn lại!
Liễu Thanh lúc đó cũng đã trông thấy, nên đặt vội Yến Tử xuống, rồi hai
người đuổi theo. Tử Vy đến khi đó mới phát hiện túi đãy của mình bị mất,
tái mặt kêu lên:
- Trời ơi! Chiếc túi của tôi bị mất rồi!