Kim Tỏa kéo tay Tử Vy:
- Vậy ta phải đuổi theo kẻ cướp chứ!
Và cả hai cũng chạy về hướng kẻ cướp vừa bỏ chạy, Liễu Thanh, Liễu
Hồng, cả Tiểu Yến Tử đã chạy trước, vì vậy khi Tử Vy và Kim Tỏa đuổi
đến một con hẻm, thì đã thấy ba người này đang vây quanh một kẻ cướp.
Tiểu Yến Tử vừa xấn tới đánh, vừa hét:
- Nơi bọn tao đang biểu diễn võ mà mi lại dám ra tay hành động thì thật là
quá lắm. Ngươi có đem trả lại cái tay đãy ban nãy không?
Liễu Thanh thì cũng lớn tiếng:
- Tên trộm này to gan thật, dám trộm cả đồ đạc của khách ta, sự thật đáng
chết!
Gã trộm cắp một chọi ba đương nhiên là làm sao đánh lại, nên chẳng mấy
chốc bị Tiểu Yến Tử chộp cổ:
- Mi muốn trộm cắp gì mặc kệ ngươi, nhưng phải nhìn người, người ta
cũng là người tha phương, anh lấy hết của rồi làm sao người ta quay về
nhà? Thật là thứ vô lại?
Gã trộm cắp có vẻ bất bình:
- Tất cả bọn mình đều là dân bàng môn tả đạo cả, tại sao các người lường
gạt người khác được, trong khi ta không có quyền trộm chứ?
Tiểu Yến Tử trừng mắt:
- Làm sao so bì? Bọn ta để người ta tự nguyện móc túi ra, còn ngươi? Giựt
trên tay người ta!
Liễu Thanh đưa nắm tay ra:
- Mi muốn chết ư? Sao không đưa trả túi đồ cho người ta đi chứ?
Liễu Hồng cũng xấn tới:
- Chưa ăn đòn chưa phục ư?
Tên trộm biết là chẳng thể cãi được nữa đành hậm hực ném túi xách của Tử
Vy lại, rồi chạy biến vào hẻm. Tiểu Yến Tử cầm túi đãy lên ngắm nghía, Tử
Vy nói:
- Xin cảm ơn chư vị, nếu không có các vị đuổi theo lấy lại túi đãy, chắc tôi
chẳng sống nổi đâu!
Tiểu Yến Tử nâng chiếc túi lên ước lượng