lừa đảo thì chẳng nên có chuyện thật thà? Chị học nhiều quá nên không
thực tế. Ở trên đời này nếu ta không gạt người là sẽ bị người ta lường gạt
ngay. Gạt và bị gạt, hai thứ đó tôi thấy thì thà gạt hay hơn. Đúng không?
Hì! Hì!
Tử Vy tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Yến Tử:
- Ồ! Sao lại lý luận nhiều vậy? Tôi chỉ nói có một câu, mà chị lại xổ ra một
tràng. Lối lý luận của chị làm tôi càng nghe, càng tưởng mình sai.
- Tôi chỉ muốn nói là lý thuyết là một chuyện, mà thực tế là chuyện khác.
Sách vở chẳng làm ta no bụng được đâu!
Tử Vy yên lặng nhìn Yến Tử một lúc nói:
- Chúng ta hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau, nhưng như có sẵn nợ duyên, bằng
chứng là hai lần gặp, đều ở cảnh éo le. Vậy mà chẳng hiểu sao. Tôi với Yến
Tử vẫn như có một mối dây thân thiết nào đó. Tôi thích cái thái độ tự
nhiên. Tự tin của Yến Tử nên chẳng có chuyện gì mà giấu, cũng chẳng thể
dửng dưng được. Nói thật, Yến Tử đừng buồn, nhưng tôi thấy cuộc sống
hiện tại của Yến Tử, nó có vẻ bàng môn tả đạo làm sao đấy! Sao không
chọn một cái nghề nào khác đàng hoàng hơn?
- Kiếm công việc khác ư? Chị nói sao nghe dễ dàng vậy? Đi đâu mà tìm
chứ? Anh em nhà họ Liễu và cả tôi cũng đã từng thử, nhưng họ có coi mình
là con người đâu? Họ chỉ muốn mình làm nô lệ, một con súc vật để sai
khiến. Tức chết đi được. Họ còn muốn mình ăn đói, mặc rét, đày đọa
mình... sao bằng cứ ở tại Viện người nghèo như hiện nay, ở đó tất cả những
người không nhà không cửa đều được thu nhận, tương trợ nhau, các người
không biết, bọn tôi làm chuyện ban nãy cũng là để lấy tiền giúp đỡ những
người đó. Như vậy thì chuyện làm của bọn tôi nào có phải là vô đạo đâu?
- Bàng môn tả đạo!
- À!... À! Bàng môn tả đạo, ta mới học được một tiếng mới. Ta cũng biết
điều ngươi ví cũng có nghĩa là làm chuyện không tốt nhưng ta nghĩ chuyện
múa võ để người ta cho tiền là chuyện làm đứng đắn, không ép người khác
phải đưa tiền mình xài thì cũng không sai lắm. Mà ngươi cũng phải biết là
ngươi có tiền cho người khác, thường họ là người có dư, họ giàu hơn vạn
người ở Viện người nghèo chúng tôi.