- Chuyện gì xảy ra ở đây mà cô ấy giận như vậy?
Tử Vy ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ huynh cũng không biết? Nghe nói Hoàng thượng đã chỉ hôn một
trong ba huynh với Trại Á cát cát. Còn ban nãy Lệnh Phi nương đến đây thì
nói Hoàng thượng đã chọn Ngũ A Ca rồi!
Vĩnh Kỳ nghe nói giật mình, Nhĩ Thái, Nhĩ Khang cũng hoàn toàn bất ngờ.
Vĩnh Kỳ lắc đầu nói:
- Không thể như vậy được. Chuyện đó... sao tôi không hay biết gì cả?
Hoàng A Ma chỉ hôn tôi với Trại Á? Ai nói vậy? Chuyện đó thật hay chơi?
Tiểu Yến Tử vừa giậm chân vừa hét:
- Ngày tháng đã định rồi. Sắp cử hành hôn lễ tới nơi còn không nhận là
sao? Huynh chỉ giỏi giả bộ... Đây này, đây này.
Tiểu Yến Tử bỏ đi đến bàn, lấy mấy chiếc áo mới mà Lệnh Phi nương
nương vừa mang lại ban nãy ném ra:
- Nè, Lệnh Phi nương nương đã mang quần áo mới đến để chúng tôi đi dự
lễ cưới, còn không phải là gì?
Kim Tỏa đứng gần đấy chen vào:
- Cát cát, Lệnh Phi nương nương ý không phải nói vậy.
- Sao lại không? Ngươi ban nãy không nghe bà ấy bảo là để mặc dự tiệc
mừng à? Tiệc mừng nào nữa, chỉ có tiệc cưới thôi!
Rồi quay lại trợn mắt với Vĩnh Kỳ:
- Huynh sắp lấy vợ rồi, ngày đêm quấn quýt bên cát cát sướng quá chừng.
Vậy còn mò đến đây làm gì? Trong chuyến đi tuần du. Suốt thời gian đó
huynh hoàn toàn lừa tôi. Vì vậy bây giờ tôi không nghe huynh nói nữa đâu.
Tôi cũng không muốn nhìn mặt huynh nữa, đồ lường gạt.
Vĩnh Kỳ ngơ ngác quay qua Nhĩ Khang, Nhĩ Thái:
- Không lẽ chuyện đó là thật à? Sao chẳng nghe thấy vậy?
Nhĩ Khang suy nghĩ:
- Cũng có thể lắm! Nếu không Lệnh Phi nương nương nói làm chi?
Bấy giờ Nhĩ Thái mới vỗ tay nói:
- Thôi thì bây giờ thì tôi rõ rồi. Tất cả là vậy ư? Hèn gì Hoàng thượng ra
lệnh cho cả ba chúng ta cùng đi với cát cát chẳng qua là để Trại Á cát cát