QUỲNH DAO
Hoàn Châu Cát Cát
Phần I: Lỡ Khóc Lỡ Cười
Chương 1
Bắc Kinh. Những năm thời vua Càn Long, Tử Vy cùng a đầu Kim Tỏa đến
Bắc Kinh đã gần tháng nay và hai người ngày nào cũng tới trước cổng Tử
Cấm Thành, đứng ở đấy chăm chú nhìn vào thành quách lộng lẫy vĩ đại
này. Những bờ tường đỏ cao lớn, với những cánh cửa lớn khép kín, bên
ngoài là lính canh áo giáp, vũ khí đầy đủ canh chừng không thể lọt. Bên
trên những mái ngói đỏ hình vẩy cá hết mái này đến mái khác. Thành rất
rộng lớn. Nhiều lúc Vy thắc mắc Hoàng cung là vùng đất Thánh, một cấm
địa, hay chỉ là một thứ ảo ảnh? Nơi chỉ có thể nhìn, mà không thể đến
được. Tử Vy đứng tần ngần. Nàng biết là chẳng có cách nào, chẳng có
phương thức nào để đi vào đấy, chứ đừng nói là gặp người mà mình muốn
tìm.
Và như vậy, nhiệm vị nàng phải thực hiện gần như vô vọng. Nhưng trước
đó Vy đã lỡ hứa với mẹ rồi? Khi mẹ gần nhắm mắt, Vy đã trịnh trọng hứa,
và cũng chính vì muốn thực hiện lời hứa đó, mà Vy đã bán hết tài sản, nhà
cửa ở Tế Nam, để đến chốn Bắc Kinh hoa lệ này. Vy không hối tiếc việc
mình đã làm, vì lời hát buồn thảm, mẹ thường hát cứ vẳng mãi bên tai.