Tiểu Yến Tử thấy sự việc trở nên nghiêm trọng. Vậy thì... Vậy thì... Tử Vy
sẽ ra sao? Tiểu Yến Tử buột miệng hỏi:
- Thế... Nếu tôi không phải là cát cát thiệt thì sao?
Lệnh Phi nghe hỏi giật mình, suýt tí đã vấp chân:
- Nếu Cát cát mà không phải là cát cát thật, thì sẽ bị tội rất nặng, đó là lừa
dối vua, mà tội đó sẽ phải chặt đầu. Không chỉ một mình cát cát bị, mà cả
những người liên quan đều bị, như tôi, Phước Luân. Vì vậy Cát cát đừng
nói điều đó ra, hãy giữ nó trong lòng, vĩnh viễn giữ nó trong lòng. Nghe
chưa?
Tiểu Yến Tử bị lời hù dọa của Lệnh Phi làm xanh mặt. Biết đó là sự thật
chứ không phải là chuyện đùa. Lòng vô cùng rối rắm, nàng bứt rứt. Tử Vy!
Tử Vy ơi! Bây giờ tôi biết phải làm sao đây? Tôi cũng sợ chết, tôi không
muốn chết!
Ngay lúc đó Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái đến chơi. Vĩnh Kỳ vừa trông thấy Tiểu
Yến Tử trong áo mới, đã cười rất tươi:
- Đây là nàng cát cát đã bị tôi làm trọng thương ư?
Lệnh Phi vừa thấy Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái xuất hiện, liền thay đổi sắc diện,
cười nói
- Chào Ngũ A Ca. ( tức thái tử thứ năm)
Rồi quay sang Nhĩ Thái
- Ồ! Nhĩ Thái, lâu quá không gặp mẹ cậu. Hãy cho tôi gởi lời mời mẹ cậu
hôm nào rảnh đến đây chơi nhé?
Nhĩ Thái cúi người:
- Nương nương kiết tường! Mẹ con vẫn thường nhắc đến nương nương,
nhưng ai cũng biết lúc gần đây nương nương rất là bận rộn, phải chăm sóc
cả cát cát mới đến, nên...
Rồi Nhĩ Thái quay sang nhìn Tiểu Yến Tử cười, trong khi Vĩnh Kỳ ngắm
Tiểu Yến Tử.
- Cát cát hôm nay và cái hôm ở trường săn bắn hôm nọ là hai người khác
nhau. Thật không ngờ, tôi lại có một tiểu muội xinh đẹp như vậy.
Tiểu Yến Tử cũng nhìn lại Vĩnh Kỳ, chợt nhớ lại cái hôm ở trường bắn,
chính Vĩnh Kỳ đã bế mình lên, khiến đôi má đỏ rần, hỏi: