hiểu ý ngay, thưa:
- Bọn nô tài sẽ mang rượu đến ngay!
Chỉ một phút sau, rượu thịt được mang ra. Tiểu Yến Tử thích thú. Làm
công chúa giả sướng thật, muốn gì có ngay. Người phục vụ đến tận tay. Tử
Vy này! Muội cố gắng chịu khổ thêm vài hôm nữa thôi nhé! Tiểu Yến Tử
nghĩ, rồi lắc đầu để quên bẵng đi cái mặc cảm phạm tội, đứng dậy cao hứng
rót rượu đầy ly, lớn tiếng nói với mọi người:
- Cảm ơn các vị, đã đối xử với tôi tốt như vậy. Mặc dù tôi bị trúng tên suýt
mất mạng, nhưng đổi lại tôi đã có được những điều, mà từ nào đến giờ
chưa hề có thật tuyệt vời! Tuyệt đến độ tôi quên hết mình là ai tên gì. Bữa
nay tôi lại được ngồi chung với một vị thái tử, một con quan to, một hoàng
phi uống rượu giữa hoa viên hoàng cung. Vậy đó! Nói lại, hẳn là chẳng ai
tin, giống như chuyện nằm mơ vậy thôi!
Quay qua nhìn Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái. Tiểu Yến Tử lại tiếp:
- Được quen các vị tôi rất lấy làm hạnh phúc. Tôi muốn cùng các vị nhập
nhóm ngay vậy đó!
Lời của Tiểu Yến Tử làm Vĩnh Kỳ cười to:
- Không cần phải nhập nhóm. Tôi là thái tử, cô là cát cát thì chúng mình đã
là huynh muội. Riêng về Nhĩ Thái, mẹ của hắn cũng là tỉ muội với Lệnh
Phi nương nương, thì ta nếu truy theo họ hàng, hắn cũng vai huynh của cô
rồi!
- Như vậy có nghĩa là tôi đã có một lô hoàng thân quốc thích ư?
- Đúng vậy, tôi nghe Hoàng thượng nói là trong vòng ba tháng, phải để cho
cô biết rõ hết thân tộc họ hàng.
Lệnh Phi nương nương cũng cười:
- Vậy có nghĩa là từ đây về sau cát cát sẽ vô cùng bận rộn, phải học tập nề
nếp. Ngay cái đôi giày cô đang mang cũng không được mang mà phải thay
loại giày của người Mãn Thanh.
Nhĩ Thái tiếp lời:
- Cả ngôn ngữ nữa. Đã là người Mãn Thanh thì phải biết nói tiếng Mãn
Thanh chứ?
- Còn các phép tắc trong triều cũng phải học!