- Còn đi học chữ mỗi ngày nữa. Hoàng thượng là người giỏi văn lẫn võ.
Con cái không được quyền dốt nát!
Người này một câu, người kia một câu, Tiểu Yến Tử nghe đến phát hoảng.
Bất giác đặt ly rượu xuống bàn hét:
- Vậy là tiêu rồi! Tiêu rồi!
Đám đông không hiểu hỏi:
- Cái gì mà tiêu?
Tiểu Yến Tử thật thà:
- Nếu bắt tôi học nhiều như vậy, tôi sẽ không làm cát cát nữa đâu!
Lệnh Phi sợ hãi kéo mạnh chéo áo của Tiểu Yến Tử, rồi nói:
- Cát cát lại nói đùa nữa rồi!
Vĩnh Kỳ nhìn Tiểu Yến Tử, có cái gì khác lạ ở cô cát cát dân gian này.
- Ở trong cung, không có quyền dùng chữ tiêu rồi đó là sự cấm kỵ, lần sau
đừng nói điều đó nữa nhé!
Tiểu Yến Tử ngẩn ra:
- Vậy muốn nói tiêu rồi thì phải nói làm sao?
Nhĩ Thái cười:
- Cát cát làm sao tiêu được chứ? Cô là vạn tuế vạn tuế tức là trường thọ
ngàn năm, làm sao có thể tiêu được?
Tiểu Yến Tử buột miệng:
- Thế lúc tôi bị xử trảm cũng không tiêu được ư?
Lệnh Phi nghe nói vội bịt miệng Tiểu Yến Tử lại
Nhưng câu nói của Tiểu Yến Tử đã khiến mọi người ngạc nhiên "Ồ!” lên
một tiếng.
Còn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái thì lắc đầu trước cô cát cát dân dã khác lạ này.