bây giờ con mới biết tại sao lúc đó mẹ con lại làm thế. Đúng rồi! Con sẽ
phải đến Bắc Kinh, nên phải học tiếng Bắc Kinh.
Vua Càn Long có vẻ cảm động, gật gù, còn Lệnh Phi nương nương thì vuốt
đuôi:
- Người mẹ nào chẳng phòng xa cho con?
Hoàng hậu quay qua trừng mắt với Lệnh Phi, sau đó quay qua Tiểu Yến
Tử:
- Thì ra là vậy. Nhưng mà đã là dân Sơn Đông thì chắc hẳn ngươi không
thể không biết tiếng Sơn Đông, đâu nói vài câu cho ta nghe thử xem?
Tiểu Yến Tử hơi bối rối một chút, nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh ngay.
Tiếng Sơn Đông ư? Nào có khó khăn gì. Huynh muội nhà họ Liễu là dân
Sơn Đông, họ cũng thường dùng tiếng địa phương kia đùa với nhau, nghe
riết rồi quen cơ mà và thế là Tiểu Yến Tử lấy hơi xổ một tràng tiếng Sơn
Đông của ông rao bán bánh bao.
- Ai mua bánh bao, bánh bò, bánh tiêu... Bánh vừa ngon vừa to lại vừa
nóng này. Mua vô... mua vô...
Tiếng rao của Tiểu Yến Tử làm mấy cung nữ đứng gần đấy muốn nín cười
cũng không được.
Vua Càn Long và Lệnh Phi nhìn nhau nháy mắt trong khi Hoàng hậu có vẻ
lúng túng, nhưng lại bảo:
- Thôi đủ rồi, đủ rồi, nói cái khác đi!
- Nói những điều khác ư?
Tiểu Yến Tử suy nghĩ một chút, rồi lại giả giọng Sơn Đông tiếp
- Tại hạ là Tiểu Yến Tử. Người Sơn Đông thị. Vì muốn tìm thân nhân mới
dến bửu địa. Không ngờ chẳng tìm thấy cha lại ngã bệnh nặng, suýt đưa
ma. Tiền trên người xài đã hết, nên xin được trổ tài hèn, múa một vài
đường quyền, cho bá tánh xem. Mong là bà con cô bác ở xứ Bắc Kinh này
rộng lượng nhân từ, giúp đỡ để tôi có tiền làm lộ phí về quê. Ơn đức của
quý vị. Tiểu Yến Tử này hẹn kiếp sau sẽ làm thân trâu ngựa đáp đền...
Hoàng hậu châu mày:
- Bài vè này hay lắm, lưu loát lắm, giống bọn Sơn Đông mãi võ.
Tiểu Yến Tử trong phút đắc ý, lỡ lời: