Hồ vương phủ cũng không cho hắn vào, một tên tiểu tư lạ mặt canh
giữ ở cửa từng câu từng chữ nói ra đều rất cung kính hữu lễ khước từ.
“Vương của ta thương thế chưa lành, không tiện gặp khách, thỉnh nhị
vị ngày sau lại đến.”
Mặc Khiếu còn muốn lý luận cùng hắn, Lan Uyên lại ưu buồn đi đến
một chỗ vắng lặng nhún người bay qua tường.
“Như trước leo tường sao?” Li Thanh cho lui tả hữu, nửa dựa vào
giường đánh giá Lan Uyên trước mặt mái tóc ngổn ngang cả người ướt
đẫm.
“Phải” Lan Uyên đứng ở trước giường, ánh mắt chạm đến sắc mặt
trắng bệch trong suốt của y trong lòng rất đau xót.
“Làm gì?” Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong xán kim đồng toát ra
nghi hoặc.
“Ta nói rồi ta là thật tâm.” Theo tầm mắt của y nhìn đến, ngoài cửa sổ
một cành hạnh hoa hoa nở dày đặc.
Ánh mắt Li Thanh trở lại trên mặt Lan Uyên, thần sắc cổ quái: “Ta
cũng nói là ta không tin.”
Chậm rãi đi đến trước giường của y, đầu gối hướng xuống đất, hai mắt
nhìn thẳng xán kim đồng của y: “Nói cho ta biết, ngươi viết gì trên hoa
đăng?”
Sự ngạc nhiên trong con mắt vàng rực nổi lên, rồi khôi phục lại:
“Ngươi làm gì chấp nhất?”
“Ngươi cần gì phải tránh né?” Lan Uyên không buông tha, cố ý muốn
hỏi ra đáp án.