“Ta là đến xem trò vui.” Lang vương tiếp tục từ trên nhìn xuống hắn,
âm điệu rất nhàn nhã.
“Hắn chưa bao giờ đặt ta trong lòng.” Lan Uyên không để ý đến sự
đùa cợt của hắn, ngồi trên đất, nhìn cơn mưa như trút nước ngoài chiếc dù,
“Cái gì nghị sự, cái gì bế quan...... Hắn đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Trong lòng hắn trừ bỏ hồ tộc chính là đệ đệ kia của hắn, những chuyện
khác cái gì cũng không có...... Hắn cần tĩnh dưỡng trăm năm? Trăm năm
trôi qua hắn không phải ngay cả ta là ai cũng không nhớ?”
“Hắn hỏi ta dựa vào cái gì muốn chân tâm của hắn...... Ha ha ha ha......
Dựa vào cái gì?” Quay đầu nhìn Mặc Khiếu, trong mắt mặc lam tràn đầy ý
cười, “Ngươi nói ta dựa vào cái gì? Ân? Tây Thiên Như Lai phật tổ cũng
kính nhị thái tử Lan Uyên ta ba phần, hắn lại hỏi ta dựa vào cái gì......”
Mặc Khiếu nhíu mày nhìn hắn cười nhạo.
“Biết không? Văn Thư nói, không phải thật tâm thì chớ đòi lấy chân
tâm của người khác.” Rũ mắt, trên bào tử bảo lam sắc có vết máu, nước và
bùn cùng pha lẫn vào nhau, chưa bao giờ thảm hại như thế, “Hiện giờ cho
dù ta đem chân tâm lôi ra để ở trước mặt hắn, hắn cũng không liếc mắt một
cái?”
“Hắn người kia......” Mặc Khiếu muốn nói cái gì, lại bị Lan Uyên ngắt
lời.
“Hắn người kia, quả nhiên là hồ ly.”
Dứt lời đứng lên, bước vào trong mưa.
“Đi đâu?” Mặc Khiếu cầm dù đuổi theo.
“Hồ vương phủ.”