nhị thái tử quan tâm.”
Bàn tay trong tay hắn rút ra, Lan Uyên thấy y xoay người lảo đảo rời
đi, muốn đến đỡ lấy, nhưng nhìn bóng lưng gắng gượng giữ thẳng kia cũng
hiểu được ý cự tuyệt y biểu hiện ra.
“Li Thanh, ngươi đối ta...... Có từng có nửa điểm thật tâm?” Thì thào
hỏi, rõ ràng biết đáp án nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.
Thân ảnh rời đi chợt đứng lại, mái tóc ngân sắc trong gió bay bay:
“Nhị thái tử cho ta sở nhu, ta cho nhị thái tử sở nhu, vẫn chưa đủ sao?”
Lan Uyên đột nhiên kéo thân thể y lại.
Y nhướn mày, đôi kim sắc ba quang lưu chuyển, đôi môi thấm máu
mang một vẻ lạnh lùng diễm sắc: “Nhị thái tử ngươi sao lại muốn chân tâm
của Li Thanh ta?”
Bàn tay cầm tay y không khỏi nới lỏng, môi lại nhếch lên: “Ha ha ha
ha ha......”
Ngửa mặt lên trời cười dài làm kinh sợ vô số phi điểu nơi xa, cười
không ngừng đến khi trong mắt nổi lên chua xót đến khi không thẳng nổi
thắt lưng, mới nâng mắt nhìn vị vương hồ tộc tôn quý cao ngạo: “Bình sinh
không tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ tương tư...... Ngươi chưa từng
thật tâm, ta chưa từng thật tâm...... Ngươi và ta đều không tương tư, như
vậy, ai tương tư? Là ai sợ tương tư? Ân? Hồ vương tuyệt sắc vô song của
ta?”
Đứng thẳng lên nhìn y, từ trên xuống dưới nhìn đến thanh kiếm buông
xuống trong tay y, đó là ngày kia, mũi kiếm kề ở yết hầu, chỉ cần gần thêm
một tấc đã có thể hại đến tính mạng: “Nếu như...... Nếu như ta nói ta là thật
tâm?”