hắc sắc càng thêm nổi bật, ngay lập tức lọt vào mắt, đau đến một đường
đâm vào đáy lòng.
“Vương đang điều tức, thỉnh nhị thái tử dừng bước.” Có người chắn
trước mặt hắn.
Ai? Thấy không rõ mặt cũng không muốn đi xem. Cổ tay vung một
cái, miêu kim phiến tử giống như trường kiếm sáng bóng lướt qua, đấu
pháp không muốn sống. Thừa dịp đối phương nghiêng người né tránh, ống
tay áo bảo lam nhẹ nhàng trước mặt hắn phất một cái, trong tay kết hợp một
pháp ấn điểm lên trán hắn, người đã bất động tại chỗ.
Ngón tay lại thay đổi, vung vẫy phiến tử “Bá ——” một tiếng mở ra,
kim tất ngọc cốt, trọng sơn phi bộc (núi non trùng trùng điệp điệp, thác
nước đổ như bay). Khóe miệng một câu, phất tay giương lên, phiến tử như
con bướm bay xuống.
Ánh mắt vẫn chỉ hướng đến người kia, Hồ vương đang dùng kiếm
chống đỡ bản thân đứng thẳng giữa mảnh đất đen kịt.
Cứ như vậy si ngốc đi đến trước mặt y, y cũng ngẩng đầu nhìn về phía
hắn:
“Ngươi đã đến rồi.”
Thanh âm yên ổn, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ có cặp mắt xán kim sắc
thoáng toát ra một ít khốn đốn, tựa hồ y chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ xuất
hiện ở đây vào lúc này.
Lan Uyên không nói gì, nâng tay áo lau đi dịch thể hồng sắc trào ra
bên khóe miệng y, không ngừng lau lại không ngừng tràn ra, tay áo lam sắc
rất nhanh bị nhuộm thành một màu hỗn độn, lại vẫn nhếch môi không chịu
ngừng chà lau.