bên đây cũng phát run. Liền hỏi: “Đây là bên Long vương làm mưa? Tư
thái thật là hoành tráng, giống như muốn làm lũ lụt nhấn chìm nhân gian.”
Thái Thượng Lão Quân từ trong bàn cờ ngẩng đầu lên cười nói: “Nhị
thái tử ngươi có điều không biết, này không phải làm mưa, là thiên kiếp
đấy.”
“Nga.” Lan Uyên nhớ tới Thử vương mà Mặc Khiếu nói, có lẽ chính
là hắn. Cũng không để tâm, tiếp tục nhìn cách bày binh bố trận trên bàn cờ.
Nhưng sấm sét lại một tiếng tiếp một tiếng, liên tiếp không ngừng nổ
ở bên tai, nghe được trong đầu “Ong ong” vang lên, cũng có chút bận tâm:
“Đây là muốn đánh bao lâu? Cờ cũng chưa đánh xong.”
“Ha hả......” Thái Thượng Lão Quân vuốt vuốt chòm râu tuyết bạch
cười, cầm phất trần trong tay, chỉ hướng cuồn cuộn mây đen kia, “Nhanh,
nhanh, chỉ trong chốc lát chờ tan là xong rồi.”
“Kia cũng đủ lâu rồi.” Lan Uyên nhíu mày, “Từ nãy đến bây giờ, ít
nhất cũng hơn nửa canh giờ, tái trong chốc lát, cũng có thể là một canh giờ.
Thiên lôi cứ như vậy không ngừng nghỉ lạc pháp (lạc pháp là thực hiện
nhiệm vụ không sót một chút nào), sợ là muốn đem Thử vương kia đánh
chết.”
“Thử vương?” Lão Quân nghi hoặc nhìn Lan Uyên, “Nhị thái tử nghe
ở đâu nói là Thử vương?”
“Không phải?” Lan Uyên cũng cả kinh.
“Là Hồ vương a.”
Lại một đạo thiên lôi vang dội, tia chớp màu trắng bạc chiếu rọi khuôn
mặt trắng bệch. Đôi mắt mặc lam phút chốc mở to, Lan Uyên một tay hất
đổ bàn cờ, kéo Thái Thượng Lão Quân lại trầm giọng hỏi: “Ai?”