Thanh âm cũng là run rẩy, giống như chân trời vùng vẫy muốn phá vỡ
tia sáng trong đám mây kia. Tay không kìm được nắm chặt lại, các đốt
ngón tay kêu lên “Rắc rắc”, hé ra nét mặt già nua đến mức tương hồng của
Thái Thượng Lão Quân:
“Là Hồ vương hồ tộc, Li Thanh a.” Dứt lời, lại ngọ ngoạy giơ ngón
tay bấm đốt, “Đúng vậy. Năm trăm năm một thiên kiếp, hôm nay hắn vừa
vặn tròn một ngàn năm a. Ôi! Thái tử, nhị thái tử ngươi đây là......”
Không đợi lão nói xong, bàn tay Lan Uyên nắm cổ lão liền buông.
Thái Thượng Lão Quân bị hắn hung hăng quăng ngã trên ghế, chỉ thấy một
đạo thân ảnh lam sắc hướng đến chỗ thiên lôi đánh mà chạy tới, mà vào lúc
này, tiếng sấm dần dần trầm lại, các đám mây cũng không vội vàng va
chạm như khi nãy, sự yên lặng lại trở về với trời đất.
“Vì cái gì?” Trong lúc hoảng hốt nghe được một tiếng nói nhỏ, nhỏ
đến độ không chú ý nghe sẽ bị tiếng sấm bao trùm, chính là loại thống khổ
lại bén nhọn này cắt vào trong lòng đến chảy ra huyết lệ.
Bên tai là tiếng sấm ầm ầm rung động, dõi mắt thấy chỉ là mây khói
tản mác khắp nơi cùng ánh sáng chói mắt, mang theo mùi khét cũng với
mùi máu tươi nhàn nhạt len vào trong mũi. Vẫn nhanh chóng lao về phía
trước lại thấy sương mù trước mắt chậm rãi tán đi, mãi đến khi dần dần lộ
ra một mảnh đất màu đen sẫm mới đột ngột chậm lại.
Rừng cây xanh um giống như đột nhiên bị thiên lôi lấy mất một mảng
lớn chỉ còn lại mảnh đất trống không một ngọn cỏ, cây rừng bị phá nát, vạn
vật đều bị tiêu hủy, không trung một màu đen sẫm, đất cũng đen sẫm, đập
vào mắt là một bầu không khí trầm lặng hắc ám. Tiếng sấm cuồng nộ dần
dần trở nên yên ả, chỉ còn ở phía chân trời cúi đầu kêu rống, một tiếng một
tiếng, nghe vào trong lòng giống như ngàn cân cự thạch, cước bộ cũng trở
nên nặng trĩu. Thân ảnh bạch sắc xuất hiện ở phía trước, ở giữa một mảng