Lang vương Mặc Khiếu vội vàng đưa tới một tô canh táo đỏ ngân nhĩ
hạt sen, khi mở nắp ra, vẫn còn bốc hơi. Hổ vương Kình Uy cũng là bạn
tâm giao, tìm người đưa đến một cái rương to bằng gỗ, mở thùng lớn ra bên
trong lại là một cái rương nhỏ, từng cái từng cái rương nhỏ cũng không biết
mở ra mấy lần, cuối cùng lộ ra thứ gì đó ở bên trong, nhưng chỉ có một
khúc vải trắng dày thật dày. Người đến hữu mô hữu dạng bắt chước giọng
điệu nói chuyện của Kình Uy: “Sinh hài tử rất đau, nếu nhịn không được
ngươi liền cắn. Ngàn vạn lần đừng hét lớn quá, bị người khác nghe được thì
mất mặt lắm.”
Bọn tiểu tư đem canh táo đỏ ngân nhĩ hạt sen nóng hôi hổi đặt lên bàn,
rồi đem cái rương lớn vào phòng. Li Lạc cười đến ngã thẳng lên bàn, tiểu
quỷ Quản nhi kia rõ ràng đã lăn lộn trên mặt đất, ngay cả thư ngốc tử nhà
Li Lạc tính tình hiền hậu cũng là vẻ mặt nghẹn cười.
Lan Uyên nắm khúc vải trắng tức giận nghiến răng.
Li Thanh cũng đến góp vui, cầm một chén canh hạt sen đưa đến bên
miệng hắn, trong xán kim đồng một tia tiếu ý quỷ dị đúng dạng hồ ly:
“Mau ăn đi, bọn họ đều chờ ngươi sinh đấy.”
Trong con ngươi mặc lam nảy lên hai ngọn lửa nhỏ, một chén canh hạt
sen trong veo càng uống càng bực bội.
Rãnh rỗi cùng bọn Mặc Khiếu tán chuyện, nhị vị thú vương mỗi người
ôm một đứa con chơi đùa, mở miệng ngậm miệng đều “Bát Chi nhà ta
nói......” “Thải Linh nhà ta nói......”
Lan Uyên ở bên cạnh nghe thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh, không
khỏi giễu cợt bọn họ: “Nhìn các ngươi kìa, trước đây là người nhiều oai
phong bá đạo, bây giờ tiền đồ chẳng còn bao nhiêu. Còn Lang vương cùng
Hổ vương đâu rồi, trước mặt Bát Chi và Thải Linh thì ngoan như con mèo
nhỏ, thật không tiền đồ.”