“Có ý tứ. Nếu các ngươi thua, các ngươi cũng phải giả trang.” Nghe
Kình Uy nói như vậy, Lan Uyên nhớ tới mấy trò đùa cợt lúc trước của hai
người, trong lòng tức giận, “Khúc vải trắng cùng canh hạt sen ta đều còn
giữ, đến lúc đó nhất định ta sẽ tặng các người gấp đôi! Cược chuyện gì
đây?”
“Không khó.” Hai vương nhìn nhau cười, gọi hai vị vương hậu.
Chỉ thấy Mặc Khiếu đem Lang hậu Bát Chi ôm vào lòng, thâm tình
chân thành nói với nàng: “Ta yêu nàng.”
“Ngươi...... Đáng ghét!” Bát Chi lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn nói khẽ
với Mặc Khiếu: “Ta cũng vậy.”
Thấy hai người cứ ân ân ái ái không để ý tới người khác, Lan Uyên
toàn thân nổi da gà.
Lại thấy Kình Uy đứng dậy ôm lấy Hổ hậu Thải Linh: “Có yêu ta
không?”
Thải Linh cũng đỏ mặt, sau một lúc lâu mới từ trong ngực Kình Uy e
thẹn nói: “Yêu.”
Lan Uyên lại sởn gai ốc.
“Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi cùng Li Thanh ở trước mặt
chúng ta nói một lần, thì tính là ngươi thắng.” Mặc Khiếu buông Bát Chi,
cười đến không có hảo ý.
“Nhị thái tử dám không?” Kình Uy khiêu khích nhìn Lan Uyên.
“Hắn không dám.” Lan Uyên còn chưa trả lời, Quản nhi vẫn vui tươi
hớn hở xem trò hay giành nói trước.