“......” Li Thanh ngẩn ra, “Ân.”
Trong ánh mắt vàng vô ba vô tự, Li Thanh không để ý đến hắn, cầm
cuốn sách đọc tiếp.
Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Lan Uyên bất đắc dĩ đành rời
khỏi thư phòng.
Li Lạc mang theo tiểu thư sinh nhà hắn đứng ngoài cửa thư phòng
xem kịch, thấy Lan Uyên mặt ủ mày ê từ bên trong đi ra, cười chế nhạo
hắn: “Yêu, nhị thái tử tung hoành tình trường vô vãng bất lợi (mọi việc đều
thuận lợi) cũng đá phải thiết bản à? Ha ha......”
Còn không quên khoe chuyện của mình: “Tô Phàm, cái này gọi là hiện
thế báo. Nhìn ta xem, rất chung tình, năm trăm năm qua chỉ có mình ngươi.
Đến, hôn một cái.”
Tiểu thư sinh mặt đỏ muốn chạy trốn, Li Lạc không cho, trước mặt
Lan Uyên hôn lên. Lan Uyên lần thứ ba nổi da gà, thật muốn đem cái bọn
không lương tâm này làm thành mấy con hình nhân rơm đem đi đóng đinh.
Lan Uyên đối với Li Thanh vẫn rất ân cần, hai ngày nay càng ân cần
đến quá đáng.
Bên này Lan Uyên đem một bàn đầy thức ăn từng đũa từng đũa đút
vào miệng Li Thanh, bên kia Li Lạc phe phẩy cây miêu kim phiến của Lan
Uyên hỏi Tô Phàm: “Có lạnh không? Ta sao lại cảm thấy phiến tử này từng
trận từng trận đều thổi ra âm phong?”
Quản nhi ôm cánh tay run rẩy: “Không được không được, ta đi mặc
thêm áo bông.”
Bọn tiểu tư tụ thành một đám cười trộm.