Khi Mặc Khiếu cùng Kình Uy tiến vào, nhị thái tử mới vừa uy cơm
xong, đang nắm bàn tay Li Thanh cầm chung trà hạ giọng nói nhẹ nhàng.
Vừa thấy hai người bọn họ đi vào cũng không tức giận nói: “Yêu, khách
quý a. Không cần thay tã cho tiểu thiếu chủ của quý phủ sao? Lén chạy đến
đây sao? Cẩn thận nếu Lan Chi và Thải Linh mà biết sẽ không cho các
ngươi vào cửa.”
Mặc Khiếu tùy tiện ngồi xuống nói: “Ngươi không cần chế giễu chúng
ta như vậy, chúng ta là tới tìm Li Thanh.”
Kình Uy nói tiếp, “Hồ vương phủ cũng không phải do ngươi tác chủ,
ngươi kêu gào cái gì?”
“Ngươi......” Lan Uyên bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ
có thể ngậm chặt môi nhìn Li Thanh muộn thanh bất thuyết.
“Nhị vị có việc?” Li Thanh không để ý tới bộ dạng ủy khuất của Lan
Uyên, nhìn về phía Mặc Khiếu và Kình Uy.
“Ôn chuyện.” Khóe miệng Lang vương không hảo ý nhếch lên.
Hổ vương từ trong tay áo lấy ra cuộn tranh đặt lên bàn mở ra: “Hai
ngày trước không biết ở đâu nhảy ra một bức họa, bọn ta vội mang tới cho
ngươi xem.”
Trên bức tranh họa một thiếu niên, da trắng nõn, có một đôi mắt xanh
thẳm như ngập nước, trên bức tranh khẽ mỉm cười, hiện ra hai lúm đồng
tiền nho nhỏ trên má.
“Đây là......” Tay Lan Uyên run lên, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh.
“Không biết?” Kình Uy vẻ mặt biểu hiện nét e sợ thiên hạ bất loạn.