Lại thêm Li Lạc cũng cười lên, chỉ vào bức tranh nói với Tô Phàm:
“Đây là tuyết tộc, trời sinh một làn da đẹp. Nhị thái tử trước đây cũng có vị
cố nhân là tuyết tộc.”
“Có chuyện như vậy a......” Quản nhi chợt ngộ ra, nét cười lan đến
đuôi mắt đối Lan Uyên nói, “Là tình nhân cũ của ngươi.”
“Tiểu hài tử tránh qua một bên đi!” Lan Uyên sợ nhất là có người nhắc
đến chuyện phong lưu trước kia của mình, nhất là ở trước mặt Li Thanh,
chỉ sợ y lưu tâm lại không chịu để ý đến mình.
Lúc này, thấy mọi người đều là biểu tình xem kịch vui, lại hoảng hốt,
cũng không dám nhìn vẻ mặt của Li Thanh.
Li Thanh thần sắc bất động, khép cuộn tranh lại nói: “Chuyện đã qua
không cần nhắc lại.”
“Ngươi tin ta?” Lan Uyên xúc động, ôm Li Thanh trong lòng như có
tin vui.
Li Thanh không nói gì, im lặng gật đầu: “Tin.”
Mấy tên chung quanh chờ xem kịch hay mắt choáng váng, Li Lạc bĩu
môi kéo tiểu thư sinh đứng dậy: “Tô Phàm, ta lạnh muốn chết, chúng ta đổi
chỗ khác.”
Quản nhi cũng chạy theo ra ngoài. Mặc Khiếu cùng Kình Uy hai mặt
nhìn nhau.
Lan Uyên cười đến mức đắc ý, khai mở phiến tử đong đưa khiến cả
phòng kim quang lấp lánh: “Thiết, nói các ngươi không tiền đồ chính là
không tiền đồ. Thấy chưa? Ha ha, bộ dạng các ngươi sinh hài tử bản thái tử
nhất định xem được rồi, còn không mau trở về cho lão bà chuẩn bị đồ vật
này nọ, cẩn thận đến lúc đó không kịp, khó sinh......”