Lang vương Mặc Khiếu nói với Lang hậu Bát Chi: “Thật muốn xem
Lan Uyên sinh hài tử là bộ dáng thế nào đây.”
Bát Chi trừng mắt nhìn hắn: “Nếu cuối cùng là ngươi giả sinh hài tử,
ngươi cũng đừng vào phòng.”
“Sẽ không, sẽ không......” Lang vương cười hung hữu thành trúc (trong
lòng đã có dự tính), “Hắn về điểm này mang nợ phong lưu, Li Thanh có thể
nuốt xuống chuyện này mới là lạ. Cho dù nuốt xuống, tính tình Li Thanh ta
còn không biết, làm sao có thể trước mặt mọi người nói ra loại chuyện này?
Hừ, ta xem hắn về sau còn dám đắc ý.”
Đảo mắt đã qua ba ngày, Mặc Khiếu cùng Kình Uy sáng sớm đã chạy
tới hồ vương phủ.
“Ai yêu, sớm như vậy đã tới rồi?” Quản nhi ôm cái hũ nằm dài trên
ghế ăn đường.
“Như thế nào?” Mặc Khiếu nhìn lướt qua chỗ ngồi của Li Thanh cùng
Lan Uyên hỏi Quản nhi.
Ném một viên đường vào miệng, Quản nhi cười nói: “Còn đang tức
giận, đến gần cũng không cho phép hắn.”
“A......” Hai người nhìn nhau cười.
Không hẹn mà cùng phác họa ra cảnh Lan Uyên hình dạng nữ nhân
nằm trên giường sinh nở la lớn kêu gào. Ha...... Từ nay về sau để xem hắn
còn dám đắc ý hay không.
“Li Thanh......” Thái tử mấy ngày nay không được phép vào phòng có
chút tiều tụy, trong mắt mặc lam lộ ra thần sắc u buồn.