Li Thanh ngẩng đầu, đôi mắt vàng nhìn lại mắt hắn. Nhất thời, người
xung quanh cũng bất giác ngừng hô hấp.
“Ta yêu ngươi.”
“Ta cũng yêu ngươi.” Khóe miệng nhếch thành một độ cong đẹp mắt,
trong ánh mắt kim sắc nhu hòa xuống, tỏa ra mờ mờ một chút mặc lam sắc.
Ngân phát bạch y, băng tuyết trước đây như tan ra, quả nhiên là tuyệt sắc
vô song.
“Gì......” Mắt mọi người trừng lên như muốn nát ra.
Tay Mặc Khiếu siết chặt, bảo bảo trong ngực bị đau, “Oa oa” khóc
rống lên. Nhà Mặc Khiếu vừa khóc, nhà Kình Uy cũng cất giọng khóc theo.
Tiếng khóc to rõ, hai vị thú vương sắc mặt trắng bệch, còn trừng lớn con
ngươi quan sát, nước tiểu của hài tử trên tay dính vào thân cũng không phát
hiện.
“Thế nào?” Lan Uyên phẩy phẩy phiến tử đắc ý nhìn hai người, “Có
phục hay không?”
Thái tử lam y kim quan đong đưa kim phiến mang vợ nghênh ngang
rời đi, tay áo phiêu phiêu, lệ ảnh song song, phong vân đắc ý.
Quản nhi còn chăm chú ghi chép:
Tiên sinh nói, ngư cùng hùng chưởng không thể so sánh.
Lang vương và Hổ vương vừa đi, thái tử không ra làm sao kia cũng
phải quỳ gối trước thư phòng của vương. Nghe nói vương muốn cho hắn
quỳ một đêm đấy.
Đáng đời! Ai kêu hắn quá sĩ diện!